Chương 3

436 26 8
                                    

Vào nhà, bật đèn lên rồi bảo cậu tự lấy dép trên kệ xuống mang vào, anh vào bếp đặt cái đống đồ ăn toàn thịt với thịt lên bàn. Thật hết nói, nghe cậu bảo thèm thịt thế là mua đống của nợ này về, anh không có thích thịt!!!
Cậu ngây ngốc đi vào, nhìn nhìn anh rồi khẽ hỏi:

-"Tổng tài, căn nhà bự này thật sự là của anh?"

-"Chứ cậu nghĩ của ai?"

-"Vậy...vậy cho tôi hỏi toilet ở đâu vậy? Tôi muốn đi rửa mặt một chút" - Nói xong còn cười hì hì

-"Cậu hỏi nhà có phải của tôi không chỉ để như thế?"

-"Đâu có a. Tôi đây là muốn khenn nhà tổng tài vừa to vừa đẹp,rất hợp với khí chất của anh"

-"Ngưng ngưng. Khỏi nịnh nữa. Toilet hướng đó"

-"Đa tạ"

Cậu chạy nhanh về phía toilet. Chẳng biết là muốn rửa mặt hay giải quyết nhu cầu nữa...

Đem hết nguyên liệu ra rửa,lại đặt những món không cần vào tủ lạnh. Lại thấy cậu cười hì hì bước ra

-"Cậu biết nấu không?"

-"Tôi? Đương nhiên là...không" - Nói xong còn cười như kiểu tự hào lắm

-"Thế bình thường cậu ăn gì?"

-"Đồ ăn tiệm a. Gần tiểu khu của tôi có tiệm hoành thánh ngon lắm, tôi thường ăn ở đó nhưng gần đây do hoàn cảnh đưa đẩy đẩy đưa, tôi ăn mì gói, cái loại mì có mấy con tôm ấy. Mà này tổng tài, anh có thấy điêu không? Rõ ràng là mì tôm, trên bao bì cũng có tôm thế nhưng sao mở ra lại chẳng có con tôm nào?"

-"Tôi chỉ hỏi bình thường cậu ăn gì, cậu có cần xả 1 tràn thế không? Mà không biết nấu ăn cậu mua thịt làm gì?"

-"Ăn a. Mặc dù khi chiên lên bên ngoài hơi cháy đen một chút nhưng ăn với cơm vẫn ngon lắm"

-"Thật sự sợ cậu đấy. Không biết nấu cũng phải biết thái phải không? Lại đây thái nhỏ mấy quả cà chua này và luộc mì đi"

A few moment later (một vài khoảnh khắc sau)

-"HỒ LÊ THANH TÙNG, CẬU RA KHỎI BẾP CỦA TÔI NGAY!"

Tổng tài của chúng ta đang rất tức giận. Vì sao ư? Nghĩ xem, ngoài công việc trên công ty thì việc nấu ăn là thú vui tao nhã của anh thế mà cậu đã quậy ra thế này nè. Cà chua thì đổ đầy ra, nước cà chua văng từa lưa, mì thì dính hết cả vào nồi, vài cọng còn bị đen nữa. Phúc tổng tài muốn phát điên vì thư kí Tùng!

Tự nhủ bản thân phải bình tỉnh, phải thật bình tỉnh, đặt con dao trong tay xuống, lấy nguyên liệu còn dư trong tủ lạnh ra, tự tay làm lại.

--------------------------
Mang hai đĩa mì Ý được trang trí chuẩn nhà hàng Ý ra đặt lên bàn ăn, mắt cậu lấp lánh như kiểu "Em muốn ăn, mau cho em ăn". Nhịn không được liền bảo:

-"Ăn đi"

-"Cảm ơn tổng tài"

Cứ ngỡ cậu sẽ ăn ngay ai dè lại rút điện thoại ra chụp lại xong mới ăn. Nhìn xem, cái mặt thỏa mãn thế là sao? Kiểu này sao tổng tài của chúng ta phát uy được nha...

-"Tôi nghĩ vì bình yên,hòa bình thế giới,cậu nên tránh xa bếp ra"

-"Bố mẹ tôi cũng bảo thế"

-"Tôi chẳng hiểu sao việc đơn giản thế mà cậu lại không làm được, nghĩ sao mà &$¥?jdlkcone:&#& i^" 

-"STOP! Tổng tài à, trời đáng còn tránh bữa ăn, anh đừng có cằn nhằn nữa. Mau ăn đi, ngon lắm đấy"

-"Cậu..."

-"Đây mau ăn, nhìn xem, thịt bò ngon lắm đấy"

Chịu thua với cái khả năng đánh trống lãng của cậu ta, tôi đành thưởng thức món ăn thôi. Xem xem, món ai nấu mà ngon thế này haha

---------------------
Ăn xong,cậu giành rửa bát nhưng đã có bài học vừa rồi, anh quyết định sẽ không bao giờ cho cậu bước đến gần cái bếp yêu quý nhà anh nữa.

-"Thế tổng tài, bây giờ tôi về nhé?"

-"Về bằng gì?"

-"Xe bus a"

-"Ừ. Cầm bọc thịt trong tủ lạnh về đi. Tôi mua dư đấy"

-"Thật sao? *mắt lấp lánh*"

-"Lạy cậu, ít nhất cũng thể hiện sự rụt rè ngại ngùng chứ"

-"Ối giời ạ, mấy cái đó không ăn được. Không quan trọng"

-"Mà cậu cũng có biết nấu đâu. Lấy đống đó về cũng như không, cứ ăn khét có ngày tôi phải tuyển thư kí mới nữa. Hay là tan sở cậu cứ sang đây ăn, ăn xong thì dọn nhà, giặt đồ thay tôi là được"

-"Ếêêêê...thế đâu được, ăn có bữa cơm mà phải làm osin cho anh, quá không công bằng"

-"Tôi có thể nấu món Việt, món Anh, món Hàn,món Nhật nên thực đơn trong tuần có thể thay đổi thường xuyên..."

-"Được! Tôi đồng ý!"

Và thế là cậu nhân viên đã vì đồ ăn bán mình cho tổng tài...
_________________
End chương 3


[UNI5] [PHÚC × TÙNG] [TORU] HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ