Hôm nay Phúc về nhà lớn với bố mẹ. Thật sự từ lúc tự lập,có sự nghiệp anh ít khi về nhà lớn mà hay ở căn hộ gần công ty hơn.
Lần này về nhà mẹ anh đương nhiên vui như mùa xuân đến, cứ kiếm chuyện nói với anh suốt, đặc biệt còn gọi cho Hiểu Hiểu đến, tâng bốc, nói cô ấy có bao nhiêu tốt làm anh phát bực. Nếu không phải vì đại sự anh thật sự muốn về căn hộ của mình để được an tĩnh.
---------------Mẹ Nguyễn dạo này thấy con trai rất lạ. Nói đúng hơn là từ ngày về nhá lớn liền rất lạ!
Trước đây mỗi lần bà nói về một cô gái nào đó anh liền đánh trống lãng hoặc kiếm cớ đi nơi khác nhưng lần này thì không,sắc mặt không đổi nghe bà nói, đã vậy bà gọi Hiểu Hiểu đến, sắp xếp gặp mặt hẹn hò anh cũng không từ chối. Lúc đầu bà rất hài lòng vì cuối cùng anh cũng chịu đi theo con đường "đúng đắn" theo ý bà nhưng dần dần bà phát hiện, anh lúc nào cũng như thế, tựa như chẳng có gì lay động cảm xúc của anh nữa khiến bà rất lo lắng, nhiều lần muốn hỏi ý anh về các buổi gặp mặt anh cũng chỉ bảo "Bình thường thôi ạ. Ăn một bữa cơm rồi trở về như công việc thường ngày thôi ạ".
Cho đến một đêm, bà tỉnh dậy lúc nửa đêm và xuống lầu lấy nước thì đi ngang phòng anh. Ánh đèn mỏng manh hiu hắt từ phòng của anh và giọng nói mệt mỏi xen lẫn một chút thống khổ truyền ra.
Bà đến gần, nhìn lén vào khe cửa nhỏ do cửa phòng chưa đóng chặt của anh. Đây là lần đầu tiên bà thấy cậu con trai lúc nào cũng mạnh mẽ của mình nằm trê sofa dài, tay cầm điễn thoại lướt rơi nước mắt và xung quanh đầy khói thuốc và những lon bia. Bà thật sự hốt hoảng, vội đẩy cửa vào, lo lắng hỏi:
-"Con trai, sao lại thế này?"
Anh không đáp, cứ như người vô hồn nằm nhìn lại những tấm ảnh, những dòng tin nhắn kỉ niệm giữa hai người
-"Con trai, con đừng làm mẹ sợ,có việc gì nói với mẹ" Bà bước đến lay anh đang ngây ngốc trên sofa
Giọng anh yếu ớt vang lên:
-"Mẹ, cậu ấy muốn cùng con tách ra rồi. Cậu ấy thật sự đã vì con mà chịu rất nhiều mệt mỏi mà con còn nói dối cậu ấy. Cậu ấy đã vì con mà học nấu ăn, mặc dù nó không phải rất tốt nhưng nó là thành quả của cậu ấy cố gắng rất nhiều. Cậu ấy vì con mỗi ngày đều nghĩ cách làm cho mẹ hài lòng, chấp nhận cậu ấy. Cậu ấy vì con mà chịu mọi thiệt thòi mà không bao giờ nói. Nhưng mà con đã làm gì chứ, con đã nói dối cậu ấy. Mặc dù đó là lời nói dối thiện chí nhưng con lại quên mất cậu ấy rất nhạy cảm, cậu ấy không chấp nhận được hạt cát nào. Mẹ, người nói xem con thật sự phải cùng cậu ấy tách ra thật sao?"
-"Mẹ...tách ra chẳng phải còn Hiểu Hiểu sao? Nếu không thích Hiểu Hiểu mẹ liền tìm thêm vài người khác cho con. Con gái của dì Trần vừa đi du học về,vừa tài vừa xinh đẹp..."
-"Mẹ! Người không hiểu sao? Ngoài cậu ấy ra, tất cả những buổi gặp mặt mẹ sắp xếp, tất cả những con người khác đều như nhau thôi, đều rất mệt mỏi khi phải đối diện cùng họ"
Dừng một chút, anh mới nói tiếp:
-"Mẹ, người biết không? Hôm đó, ngày mà bọn con tách ra con đã dự định sẽ cầu hôn cậu ấy, con và cậu ấy sẽ kết hôn và nhận nuôi một đứa trẻ là của riêng hai người bọn con. Nhưng mà tất cả đã hết rồi, bọn con thật sự sắp phải tách ra rồi."
Nói xong giọng anh nức nở, tất cả đau thương dồn nén vào những ngày qua vì được bộc lộ mà tất cả rốt cuộc cũng có thể biểu hiện ra hết bên ngoài.
Nhìn con trai vì một cậu trai trẻ mà đau lòng như vậy, người làm mẹ như bà tất nhiên cũng đau lòng không kém. Sự việc ngày hôm đó là bà cùng Hiểu Hiểu nói trước, chỉ là muốn gây ra chút hiểu lầm giữa họ ai dè đâu lại khiến con trai bà đau lòng như thế này. Nhìn đứa con trai kiên cường mạnh mẽ biết bao năm rốt cuộc vì một người mà rơi nước mắt, bà nghĩ phải chăng mình cũng nên thay đổi suy nghĩ...? An ủi con trai, bà nhẹ nhàng nói:
-"Con đi nghỉ ngơi trước, mọi chuyển rồi sẽ tốt thôi, cậu ấy chắc chỉ là giận dỗi vài ngày thôi."
-" Vâng" Giọng anh mệt mỏi
-------------------------
Vài ngày sau bà hẹn cậu ra một quán trà chiều quen thuộc của bà. Đợi cậu đến, bà liền nói:
-"Tôi nghĩ cậu hiểu lý do tôi hẹn cậu đến đây" Giọng bà bớt đi vài phần chát ghét
-"Dạ? Con không hiểu ý bác"
-"Haiz...Chuyện của cậu và thằng Phúc nhà tôi tôi đã nghe nó nói. Thật sự để mà nói thì tôi không thích cậu, không đơn giản chỉ vì cậu gia cảnh không bằng, mà cậu còn là một nam nhân. Nhà tôi thì chỉ mỗi thằng Phúc, tôi chỉ muốn nó mau chóng cưới về một nàng dâu rồi sinh vài đứa cháu cho tôi. Nhưng mà đêm vài hôm trước, nhìn thằng con mình vì một người mà đau lòng đến rơi nước mắt tôi mới biết, con cháu gì chứ? Môn đăng hộ đối làm gì chứ? Cuộc đời này của tôi ngoài mong con trai có thể hạnh phúc thì còn mong gì hơn. Chuyện hôm đó là do tôi và Hiểu Hiểu nói trước, chỉ là muốn tạo vết nứt trong mối quan hệ của hai người ai ngờ lại ra như này. Thằng Phúc cũng nói lẽ ra hôm đó nó đã cầu hôn cậu rồi, lẽ ra hai đứa đã được hạnh phúc rồi chỉ tại ích kỉ của mình mà tôi đã khiến cả hai ra thế này. Tôi nói ra chỉ đây chỉ là muốn giải thích hiểu lầm giữa cả hai. Thằng Phúc thật sự rất thương cậu còn cậu, nếu thật sự thương nó thì gọi chi nó một cuộc hoặc nhắn cho nó một cái tin để nó có thể an lòng mà phấn chấn hơn. Tôi chỉ nói thế, còn mọi quyết định ở cậu. Tôi đi trước,chào cậu!"
---------------------------
Đang nằm ở nhà thì anh nhận được cuộc gọi từ cậu. Thật sự là quá kinh hỉ rồi, anh vội bắt máy. Giọng cậu từ phía kia phát ra, âm thanh anh nhung nhớ hằng ngày đã phát ra:
-"Anh đang ở nhà hả?"
-"Ừ. Anh đang ở nhà lớn"
-"Cũng không xa lắm nhỉ? Nếu 30p nữa anh chạy đến được sân bay chúng ta liền mua vé máy bay, sang Mỹ kết hôn được không?"
-"Em...Em nói thật sao? Em không bị trúng cái gì đó chứ?"
-"Nếu không nhanh lên thì sẽ không kịp đâu, em bắt đầu đếm nhé"
Nói rồi cậu cúp máy. Anh ngây ngốc nhìn cái điện thoại trong tay rồi dùng hết sức lực mình có chạy xuống gara lấy xe và lái ngay đến sân bay.
Đến sân bay, anh chạy gấp vào và thấy cậu đứng phía trước vẫy tay mỉm cười nhìn anh. Anh vội đi đến ôm lấy cậu vào lòng. Cậu mỉm cười vỗ vỗ vai anh, nói:
-"Anh đến rồi"
-"Ừm. Anh đến rồi"
______________________
End.
Thật sự cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện từ những chương đầu tiên. Cũng thành thật xin lỗi vì đã gần (hơn) 2 tuần mới ra chương.
Nếu có lỗi mọi người góp ý, mình sẽ tiếp thu và hoàn thiện hơn vào những truyện tiếp theo. Cảm ơn ❤Ngoại truyện thì...? 😂😂😂
Chúc mọi người đọc vui vẻ ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[UNI5] [PHÚC × TÙNG] [TORU] HAI THẾ GIỚI
Fiksi PenggemarFic: Hai Thế Giới Couple : Toru/Phúc × Tùng Au: Dưa/Reo/Nhạt Giữa một con người hoa đào khắp nơi và một con người nhạy cảm, tựa như hai thế giới song song không có điểm trùng liệu có thể đến được với nhau?