Chương 4

410 29 4
                                    

Sau khi dọn xong đống "của nợ" bừa bộn trong nhà bếp, anh lại phải bận rộn với đống tài liệu để ngày mai gặp khách hàng với tư thái tự tin nhất. Anh là con người cầu toàn trong công việc, luôn đỏi hỏi sự hoàn hảo cao.
Làm hết công việc cũng đã gần 2h sáng rồi, thật mệt mỏi. Cầm lấy cái điện thoại trên bàn, bỗng nghĩ đến cái cậu nói...Facebook? Lên google tra cứu cái phần mềm đó xong rồi tải về, đăng kí một cái tài khoản nhưng mà...khoan đã, facebook của cậu ta là gì nhỉ? Thôi,để mai hỏi thử.
-----------------------------
Sáng hôm sau đi làm như thường lệ, rãnh rỗi lại nhìn cậu đôi chút. Liếc nhìn cái đồng hồ, đã đến giờ nghỉ trưa, cậu ta còn ngồi đó làm gì, không ăn trưa à.
Mở cửa ra, gõ nhẹ lên bàn cậu

-"Nè! Không ăn trưa à?"

-"Ơ tổng tài? Hôm nay tôi có chút muồn giảm cân. Mọi người cứ bảo tôi sắp thành con heo béo ú rồi"

-"Tôi thấy cậu...ờm...rất được. Đi, hôm nay đại gia bao cậu ăn no"

-"Nhưng..."

-"Đi, tôi muốn ăn món Anh. Cậu xem như theo lệnh tổng tài bồi tôi ăn"

Nói xong lại kéo cậu đi về phía thang máy. Vào thanh máy, cảm giác như đang ở trong chiếc hộp khổng lồ...Hảo ngại ngùng nga~. Giả vờ ho vài cái, anh kiếm cớ bắt chuyện với cậu:

-"Nè, cái kia...ừ...cái facebook của cậu là gì?"

-"Anh hỏi làm gì?"

-"Tôi...tôi...ừ tôi là muốn giám sát xem cậu có nói xấu tôi không.Đúng vậy, chính là như vậy"

-"Hồ Lê Thanh Tùng. Đây là facebook của tôi"

-"Ok"
-------------------------

Sau giờ ăn trưa, mọi người ai ai cũng trở lại vị trí làm  việc của mình và bắt tay vào công việc. Riêng vị tổng tài nổi tiếng là yêu công việc hơn mạng lại...lướt facebook. Nhưng vấn đề buồn cười hơn cả là lướt với gương mặt rất ư là bị xị.
Chả qua là do đại boss của chúng ta gửi lời mời kết bạn cho bạn thư kí riêng nhưng chưa nhận được lời đồng ý nên đang rất sốt ruột...Nói gì đây cũng là đại boss hạ quyết tâm lớn lắm mới gửi đấy, không đồng ý thì mặt mũi của đại boss để ở đâu hở?

-"Alo thư kí của tổng tài Nguyễn nghe ạ?" - Tùng bắt máy
-"Tôi đây"
-"Tôi nào?"
-"Tổng tài của cậu"
-"À...vậy ngài cần gì?"
-"Cái đó...ừ...chính là sao cậu còn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của tôi trên facebook?"
-"Chỉ vì chuyện này mà anh gọi á? Nè, anh có biết là đang giờ làm việc không hả? Tôi còn núi công việc để làm đây nè, thời gian đâu check facebook? Anh bị điên à? Rãnh lắm thì kiếm việc gì làm có ích đi! Rãnh quá đi phá người khác hả? HẢ?"

Xả xong cậu cúp máy, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Còn anh ngơ ngác không hiểu gì @_@ Ủa anh là boss mà? Ủa anh là chủ mà? Ủa sao tự nhiên anh thấy mình vừa bị chửi vô cớ thế?

--------------------------------
Ra về, nhìn ra ngoài ngóng xem cậu đã về chưa. Thấy cậu đang thu xếp, anh mừng như trẩy hội. Vội chạy ra bắt cậu lại:

-"Này, ra về rồi cậu check facebook được chưa?"
-"Nè tổng tài, tôi thấy anh bị vấn đề về thần kinh à? Hay bị bệnh cố chấp? Sao cứ cố chấp với cái facebook thế?"
-"Tôi...tôi...tôi..."
-"Tôi tôi cái gì? Hôm nay tôi bận, không có đến nhà anh ăn hay phụ dọn đâu. Tôi đi trước. Tổng tài, tái kiến"

Nói xong cậu khoan thai đi trước, bỏ lại anh ngơ ngác như con nai vàng.
Mà nè, đi đâu hở? Dù sao cậu ta cũng đâu nói cấm anh nên anh đi theo xem một chút chắc không sao đâu nhỉ?

_____________
End chương 4
đề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng

[UNI5] [PHÚC × TÙNG] [TORU] HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ