Hôm nay sau khi tan sở, trên đường về nhà anh chợt nhớ dường như thức ăn dự trữ trong tủ lạnh hết mất rồi nên rẽ đến siêu thị gần đó mua. Dạo xung quanh và mua kha khá thứ rồi thì bắt gặp cậu đang đứng trước quầy thịt nhăn nhó trông đáng thương làm sao. Chẳng hiểu sao anh lại thấy vẻ mặt này của cậu đáng yêu đến lạ. Bước lại gần, khẽ khều vai cậu hỏi:
-"Đứng đây làm gì thế?"-"Ơ tổng tài? Tôi đang đứng xem thịt"
-"Thế sao không lựa đi? Tôi thấy cậu xem đã lâu rồi đấy"
-"Tôi chỉ xem cho đỡ thèm thôi chớ không mua"
-"Sao thế?" - Tôi thắc mắc
-"Tháng này nếu mua thịt là phải nhịn ăn hai ngày, thật không đáng"
-"Vì sao? Lương công ty không đủ?"
-"Không phải đâu. Chỉ là vài lý do vặt vãnh thôi"
-"Thế...có muốn đến nhà tôi không? Tôi định nấu mì Ý, dù sao ăn cũng không hết, chia cho cậu một phần cũng được"
-"Thật á?" -Mắt cậu lấp lánh
Khẽ cười, quăng giỏ xách cho cậu nói:
-"Trước tiên xách đồ cho tôi đã rồi tính"Thanh toán xong, cậu theo anh xuống bãi xe của siêu thị. Nhìn xe một lúc, cậu hỏi:
-"Tổng tài, tôi chở hay là anh chở?"
-"Cậu biết lái xa hửm?"
-"Kh...không"
-"Tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa, lên xe đi"
-"À ờ"
-"Thắt dây an toàn vào"
-"Hả à vâng"
Trên đường đi, nhìn cậu cứ ngây ngốc nhìn ra ngoài đường lộ như đứa trẻ, đôi khi lại mỉm cười rồi lại lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh phong cảnh đêm, rồi lại ngồi yên chơi điện thoại. Chẳng hiểu chơi gì mà lại chăm chú thế chẳng biết. Tôi hỏi :
-"Cậu làm gì mà cười như đứa ngốc thế?"-"Hả?Tôi đang lướt facebook, đọc cmt của bạn bè"
-"Facebook? Là cái gì?"
-"Là mạng xã hội đó. Đừng nói là tổng tài không biết nhé?"
Tôi sẽ không thừa nhận là mình quê mùa đâu, chỉ là không có thời gian tìm hiểu cái đó là gì thôi. Tôi là một tổng tài trăm công nghìn việc đương nhiên sẽ không rãnh quan tâm mấy cái nhảm nhí này rồi. Đúng, là vậy!
-"Mà sau này cậu có thể tập trung không? Mỗi lần hỏi cậu cái gì cậu luôn hỏi lại hả hết vậy?"
-"Hả? À ờ"
Đúng là tức chết người ta mà!!!
Bỏ điện thoại xuống, cậu ngáp một cái rõ to,mắt như sắp híp lại cả rồi, trông như con mèo nhỏ ấy. Khẽ cười với cái điệu bộ này của cậu, tôi làm như đang lơ đễnh nói:
-"Nhà tôi còn tầm 10p nữa tới. Nếu buồn ngủ thì ngủ trước đi, lát đến tôi kêu"
-"Nhớ kêu đấy"
Nói xong mắt nhắm lại, tựa đầu vào ghế, yên tĩnh mà ngủ.
Đúng là hết nói mà, tôi là tổng tài mà sao cứ như người hầu của cậu ta thế này? Chở cậu ta, cho cậu ta ngủ trên xe,lát phải kêu cậu ta dậy,đã thế còn nấu ăn cho cậu ta thế mà cậu ta lại vô tư đáp lại "Nhớ kêu đấy", rõ ràng đây là câu không có chủ vị ngữ!!!Tôi thấy bản thân đang bị chèn ép,đối xử không công bằng! Tôi muốn kiện bà tác giả hừ hừ!
-----------------
Lái xe đến bãi đổ xe, định kêu cậu dậy thì nhìn thấy dáng vẻ im lặng ngủ ấy,ngủ thật yên ổn, như đứa trẻ ý, mặt lại hơi đưa lên như muốn được hôn ấy. Chẳng kiềm chế được, như ma xui quỷ khiến, tôi khẽ lại gần và định đặt lên ấy một nụ hôn...-"AAAAAAAAAA...Anh anh..anh đĩnh làm gì?"
Cậu giật mình,đẩy anh ra. Anh hoàn hồn, lấp ba lấp bắp:
-" Tôi...tôi định gọi cậu dậy chứ gì. Cậu nghĩ cậu là ai mà để tôi làm gì. Hừ,ngủ như heo chết, chảy đầy nước dãi ra ghế kìa!"
Cậu hoảng hồn, lấy tay chùi chùi hai bên mép rồi nói:
-"Làm gì có chứ! Rõ là anh đang nói dối!"-"Tôi nói có là có! Cậu...cậu ngồi đây làm gì nữa? Xuống xe"
Ngồi trên xe, ổn định lại nhịp tim đang không an ổn của mình. Khẽ nói với bản thân "May thật"
________________________
End Chương 2
Lich ra chương : 2/tuần
Vì viết chậm nên chỉ có thể cố gắng 2 chương, tuần nào bận thì 1 chương nha~
BẠN ĐANG ĐỌC
[UNI5] [PHÚC × TÙNG] [TORU] HAI THẾ GIỚI
FanficFic: Hai Thế Giới Couple : Toru/Phúc × Tùng Au: Dưa/Reo/Nhạt Giữa một con người hoa đào khắp nơi và một con người nhạy cảm, tựa như hai thế giới song song không có điểm trùng liệu có thể đến được với nhau?