Chương 1

804 36 4
                                    

Fic: Hai Thế Giới
Couple : Toru/Phúc × Tùng
Au: Dưa/Reo/Nhạt
_________________

Nguyễn Lâm Hoàng Phúc là người muốn gia thế có gia thế, tướng mạo có tướng mạo, đã thế tính tình lại ôn hòa, ôn nhu hiểu lệ độ nên hoa đào luôn vây quanh.
Tuy nhiên anh cũng chỉ trãi qua 3 mối tình. Anh không phải playboy, mỗi đoạn tình cảm anh đều dùng tâm để đối đãi, luôn thật lòng với đối phương tuy nhiên...mỗi người đều có khuyết điểm mà anh không chấp nhận được.

Người thứ nhất luôn đòi hỏi quá nhiều thời gian ở anh. Anh còn công việc mà, anh còn gia đình và bạn bè thế nhưng đối phương luôn muốn tất cả thời gian của anh là cô ấy => chia tay

Người thứ hai khá hơn một chút. Anh có thời gian tự do nhưng...mỗi tuần đều giành lấy ngày cuối tuần của anh bắt anh đi dạo phố !!! Đùa à, bắt anh phải đi dạo phố mua sắm suốt thế? Không phải anh tiếc tiền nhưng cô ta mua đồ để mặc hay để ăn mà cần nhiều như thế? Đã thế còn bắt anh phải xem hôm nay cô ấy có khác điểm nào không? Anh không trả lời đúng lại bắt đầu giận dỗi. 1 tháng có thể giận dỗi suốt nữa tháng => chia tay

Người thứ ba đương nhiên không có hai tật xấu trên nhưng mà...mới quen được 1 tuần cô ấy đã muốn anh dắt đi gặp bố mẹ của anh, lần nào gặp mặt chủ đề chính cũng là ngày kết hôn nên như thế nào, chụp ảnh cưới ở đâu, nên sống chung hay riêng sau khi cưới,... Anh còn chưa muốn rơi vào nắm mồ hôn nhân sớm như thế đâu => Chia tay

Tuy nhiên đến khi anh gặp được Hồ Lê Thanh Tùng, người con trai khiến anh rung động, chỉ muốn kết hôn ngay NHƯNG sao lại khó thu phục thế này hả? Anh đã áp dụng 1001 cách nhưng vẫn không cưa được cậu...
-------------------------
-"Tổng tài, đây là tài liệu anh cần" - Giọng cậu nghiêm chỉnh báo cáo
-"Cảm ơn"
-"Vậy tôi xin phép ra ngoài"

Cánh cửa đóng lại, cậu ngồi yên vị phía trước.
Thông qua cánh cửa kính, anh có thể thấy dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của cậu, đôi khi lại hay ngây ngô cười. Những buổi trưa, vì tiếc kiệm vài đồng, cậu sẽ mang theo túi cơm trưa hình ngựa vằn, ngồi ăn với vẻ mặt đầy thỏa mãn. Hoặc là những khi tập trung, dáng vẻ của cậu lại rất đáng yêu, cứ hay nhíu mày,cắn chặt môi và đánh văn bản.
Thông qua cánh cửa, anh sẽ thấy được rất nhiều biểu cảm của cậu, là đáng yêu , là nghiêm túc và chẳng biết từ khi nào, anh lại xem việc ngắm cậu là thú vui giết thời gian.

Cậu là con người ấm áp và tốt bụng, chỉ cần có người nhờ cậu là "Thư kí Hồ, nhờ cậu..." là cậu sẽ làm ngay, đôi khi vì việc này mà phải tăng ca. Thật ngốc

Nhưng khi cáu kỉnh thì chẳng ai dám đụng cậu. Có lần, khi tan sở, trên đường về nhà, ngang qua quán coffee, anh gặp cậu đang nói chuyện với một anh chàng nào đó. Đang đèn đỏ nên anh cũng dừng lại, lơ đãng liếc xem và...thật bất ngờ, con người ngoan ngoãn như cậu mà lại dùng tiền quăng vào mặt đối phương!!! Đã thế còn đùng đùng bước ra ngoài. Khi thấy xe của anh thì tiến tới gõ cửa, mở cửa thì tự động ngồi vào, mặt hầm hầm. Anh thử hỏi:
-"Cậu...cậu làm sao thế?"
Thế mà cậu lại quát lại anh với cái giọng khó chịu :
-" Hỏi nhiều như thế làm gì!!! Mau chở tôi về nhà. Đường X quận X"
-" Nè, tôi là boss của cậu đấy!"
-"Bây giờ không phải là giờ làm việc, chúng ta là những con người bình đẳng. Ok? Mà nói nhiều như thế làm gì? Mau lái xe."
Sau đó lại lẩm bẩm một mình kết hợp với dùng tay tự cốc vào đầu
-"Đầu mình đúng là bị úng nước,lại đi ra oai với tên đó, móc hết tiền quăng vào mặt hắn, tháng này lại phải ăn mì gói rồi"

Mãi sau đó khi đã ôm được người thương vào lòng, anh mới biết thì ra chàng trai kia là người yêu cũ của cậu,đến khoe khoang hiện tại anh ta giàu có ra sao, sống tốt thế nào nên cậu mới bảo anh ta bị điên, quăng tiền vào mặt coi như là cho tiền đi khám bệnh tâm thần...

___________________
End chương 1.

[UNI5] [PHÚC × TÙNG] [TORU] HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ