Ở nhà ngốc ngốc, chỉ biết ăn và nằm đợi tới giờ hẹn thì bỗng dưng cậu nhận được điện thoại của anh họ réo đi shopping
Thề là cậu rất lười đi đây đó, ngày nghỉ cũng chỉ muốn nằm ngủ, nướng khét đen hai mặt thôi 😭 . Thế nhưng qua một loạt câu nói thuyết phục của anh họ cũng như con người đi trước, đang hạnh phúc - Lục Huy như : "Phải đẹp mới giữ được tâm của người yêu" , "Phải biết chăm chút bản thân, xấu là Ế!" , "Phải biết thay đổi, không thể một màu suốt ngày xuất hiện cạnh người yêu vì dễ gây chán" ,... thì cậu cũng ráng lết cái thân ra khỏi nhà.
Đến trung tâm thương mại, nhìn xung quanh shop nào giá chắc cậu "cày" cả mấy tháng mới đủ mua làm cậu thật muốn lùi bước, đến đại shop nhỏ nào mua được rồi...Dù sao y phục cũng đâu ăn được, đâu cần phải mắc nhỉ?
Nhưng mà Lục Huy là ai? Là người yêu, là couple phu phu với Nam Cody - nam ca sĩ nổi danh trong showbiz, tiền tiêu mãi không hết nên mấy bộ y phục ở đây có nhằm nhò gì và đương nhiên...mua cho cậu vài bộ cũng được mà nhỉ?
Tiến vào cửa hàng ổn nhất, Lục Huy chính thức khởi động chế độ điên cuồng shopping, lựa liên tục và mua liên hồi!!! Thật thương cho đống tiền đã ra đi trong chớp mắt....
Thấy cậu cứ đứng ngây ra, nhìn cái mặt ngốc chẳng biết phải làm gì của cậu Lục Huy bỗng muốn cười. Ai nhìn vào còn tưởng cậu là người nghèo đấy NHƯNG xin đi! Người yêu cậu là ai? Là Nguyễn Lâm Hoàng Phúc! Là tổng tài của công ty lớn đó! Tiền làm ra một tháng có thể mua gần hết cái shop này đó!
-Này, em đừng có nói là em không có tiền nhé! Em là trợ lý của tồng tài đó! Nếu em không có thì ok... người yêu em cũng phải có chứ
-Tiền của em đều đưa cho bama rồi. Chẳng phải năm mới đến rồi sao *mặt đáng thương*
-Vậy người yêu em? Chẳng lẽ hắn không cho em tiền mua quà biếu bộ mẹ vợ hắn à?
-Vợ cái gì chứ, còn chưa cưới hỏi đâu *mặt đỏ*
-Được rồi được rồi. Nể mặt hôm nay em bồi anh đi shopping, anh quyết định sẽ mua tặng em vài bộ quần áo mới!
Lựa vài cái áo, cái quần rồi cưỡng chế cậu vào phòng thử. Nhìn cậu thử từng bộ từng bộ đi ra đi vào cả tiếng Lục Huy đã quyết định mua tất cả cho cậu.
Dạo thêm mấy vòng trung tâm thương mại, cảm thấy mệt sắp xỉu thì Lục Huy mới tha, cho cậu vào một quán coffee gần đó nghỉ mệt.
Vừa uống coffee, vừa trò chuyện
-Hôm nay bồi anh đến đây thôi. Chút 8h em có hẹn với Phúc ở công ty
-Ây, đừng có trọng sắc khinh anh họ chứ!
-Xì...ai bảo anh hẹn em trễ hơn Phúc
-Được được. Tui không chen vào giờ hẹn của hai người. Quán này chạy đến phía trước chút là công ty đấy, chút tui đưa cậu đi được không đệ đệ?
-Đa tạ sư huynh haha
Nói xong cả hai cùng bật cười. Đây là thói quen từ nhỏ rồi, miễn gặp nhau là thế nào cũng đùa vui.
Ngô nói chuyện phiếm một chút, nhìn đồng hồ gần đến giờ hẹn, định đứng lên thì điện thoại vang lên báo tin nhắn từ Phúc
-"Anh bận chút. Hẹn em trễ hơn 30 phút nha. Anh xin lỗi. Khi đến có quà cho em"
Nhìn tin nhắn xong, cậu bỗng thấy hụt hẫng. Giờ là nghĩ lễ tết, làm gì có việc chứ, thế mà còn bận, việc gì quan trọng đến mức phải dời lịch hẹn với cậu chứ...
Nhìn cái mặt ủ rũ như bánh bao chiều nhúng nước của cậu, Lục Huy đưa tay ra bẹo má, hỏi:
-Lúc nãy còn đang tốt, sao giờ lại như này?
-Không có gì...
-Không có gì làm sao được? Nói cho anh nghe, anh bảo Nam Cody xử hắn cho em!
-Đừng có show ân ái trước mặt em
-Haha...giỡn thôi. Nói anh nghe, sao buồn?
Lúc nãy bỗng dưng bao nhiêu cảm xúc bên trong ùa ra, thật muốn khóc, thật muốn cùng ai đó chia sẻ
-Em mệt lắm. Rõ ràng vẫn tốt nhưng dạo gần đây anh ấy hay bảo bận, hôm nay còn dời lịch hẹn với em. Em nấu cho ạn ấy ăn, anh ấy chỉ động đũa một chút đã chạy ra ngoài. Em biết mẹ anh ấy không thích em, em cũng muốn nghĩ cách khiến bà ấy thích em một chút nhưng mà...anh ấy cứ thế này, em chẳng còn tâm trí sức lực đâu mà suy nghĩ...
-Muốn khóc thì...Ây, kia chẳng phải Phúc sao?
Đang nói, Lục Huy bỗng chỉ tay ra phía ngoài. Nhìn kĩ quả thật là Phúc và...một cô gái? Nhìn cô ấy có chút quen mặt, dường như là...Hiểu Hiểu? Cô gái đi cùng bác gái hôm ấy.
Bỗng nhiên cậu thấy mình thật ngốc, thật muốn cười bản thân ở đây một mình rầu rĩ, còn đối phương dời hẹn với cậu vì bận phải hẹn một người khác.
Lấy điện thoại gọi cho anh. Chờ phía bên kia bắt máy, cậu hỏi ngay
-"Anh đang ở đâu vậy?"
-"Sao? Anh đang bận chút việc"
-"Em hỏi anh, anh đang ở đâu?"
-"Anh...em...em hôm nay có chút kì lạ?!"
-"Trả lời em, anh đang ở đâu?"
-"Anh ở nhà,đang chuẩn bị cho cuộc hẹn giữa anh với..."
-"Chúng ta...chia tay đi"
Kiềm chế đi từng tiếc nấc của bản thân, cuối cùng cậu cũng nói được câu này.
Thật ra là do cậu quá ngốc. Dẫu biết hai người không thể nhưng vẫn cứ như con thiêu thân bay vào ngọn lửa, đến cuối chẳng phải chỉ có mình bị thương đầy mình sao?
Cậu có thể vì anh mà học nấu ăn, có thể vì anh mà tìm cách khiến mẹ anh bớt ghét cậu dù chỉ là chút ít nhưng cậu không thể tha thứ vì anh nói dối cậu. Cậu chính là không thể chấp nhận bất cứ sự lừa dối nào trong tình cảm.
Phải chăng là do từng bị tổn thương nên cậu đã kiểm soát anh, hay dính anh, bắt anh chiều cậu đã khiến anh mệt rồi?
Bây giờ cả hai tách ra, phải chăng là tốt cho cả hai?
________________
End chương 10
BẠN ĐANG ĐỌC
[UNI5] [PHÚC × TÙNG] [TORU] HAI THẾ GIỚI
Fiksi PenggemarFic: Hai Thế Giới Couple : Toru/Phúc × Tùng Au: Dưa/Reo/Nhạt Giữa một con người hoa đào khắp nơi và một con người nhạy cảm, tựa như hai thế giới song song không có điểm trùng liệu có thể đến được với nhau?