Chap 9: Nghi ngờ

96 13 7
                                    

Lam Thố đưa Tiểu Vân vào trong, Bạch Thố đi sau cứ nghi nghi ngờ ngờ suy nghĩ "Lời của cô nương này nói có chút đáng ngờ hmm...Tạm cứ cho cô nương này ở lại trị thương rồi từ từ xem sao".

Phòng Tiểu Vân cách phòng Hồng Thố 2 phòng. Trong lúc mọi người vẫn đang trị thương cho Hồng Thố thì Hồng Miêu nói với Hỏa Miêu:

 -Đệ về phòng nghĩ ngơi đi cả ngày hôm qua đệ không ăn không ngủ chắc đã mệt rồi ở đây có bọn ta lo cho Hồng Thố đệ cứ yên tâm. 

Lam Thố do tốt bụng nên qua phòng Tiểu Vân chăm sóc cho cô, Lam Thố chăm sóc cho cô rất chu đáo Lam Thố để cô uống thuốc xong cả rồi mới trở về phòng mình.

Chổ của Hồng Thố đã ổn định Hồng Thố vẫn còn trong cơn bất tỉnh. Mọi người cũng về phòng nghỉ ngơi sau quãng đường dài. 

Hồng Miêu Lam Thố cùng nghỉ chung một phòng, 2 người họ đang bàn một số chuyện về bọn người Hắc giáo.

Phòng Bạch Thố. 

Bạch Thố nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ả, cô đang đắm người trong những suy nghĩ "Tại sao Hồng Thố lại trúng thêm huyết khí độc" "cô nương tên Tiểu Vân kia là ai? sao lại đáng ngờ như vậy?" "Cô nương ấy phải chăng là người của Hắc giáo" đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ mà cô đã ngủ lúc nào chả biết.

Tại phòng Xuân Lam.

Xuân Lam đang "bày binh bố trận" ra một đống thuốc và các sách y học, cô đang tìm thuốc và cách trị huyết khí độc. Đang pha chế thuốc thì Hỏa Miêu mở cửa bước vào, do bất ngờ quá nên cô lỡ tay pha lộn thuốc kết quả là "Bùm" Thuốc phát nổ khiến cả 2 mặt mài như quẹt lọ. 

Xuân Lam cau mày khoanh tay nhìn Hỏa Miêu nói: 

 -Huynh thật là vào phòng phải gõ cửa chứ? xông vào như thế lỡ có chuyện gì thì sao.

Hỏa Miêu tỏ vẻ gấp gáp vừa gật đầu xin lỗi vừa nói:

 -Xin lỗi, xin lỗi...do ta gấp quá, ta lo cho Hồng Thố quá nên...

Xuân Lam nghe vậy liền hỏi:

 -Bộ Hồng Thố tỷ bị gì sao huynh ấp a ấp úng thế?

Hỏa Miêu hơi ngại nói: 

 -Không...chỉ là ta hơi lo...mà sao Hồng Thố còn chưa tỉnh nữa thế có sao không?

Xuân Lam cùng Hỏa Miêu đến phòng Hồng Thố. Hồng Thố vẫn đang trong cơn hôn mê, Xuân Lam bắt mạch cho cô nhẹ nhàng nói:

 -Tỷ ấy không sao, hiện chỉ đang trong cơn hôn mê thôi, huynh cứ về phòng nghỉ ngơi đi để đây muội xem chừng tỷ ấy cho. 

Hỏa Miêu thở dài lắc đầu: 

 -Haizz...nhưng ta không an tâm ta phải chăm sóc muội ấy cho đến khi muội ấy hồi phục.

Xuân Lam thấy vậy đẩy Hỏa Miêu ra ngoài đóng cừa, bên trong nói vọng ra:

 -Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi có muội chăm sóc tỷ ấy rồi huynh khỏi lo.

Hỏa Miêu bị đẩy ra ngoài nên cũng đành đi về phòng. Xuân Lam ngồi bên giường đọc sách một lúc thì ngủ quên mất.

Sáng hôm sau...

Hồng Miêu và Lam Thố thức từ sớm ra ngoài ngồi ngắm bình minh. Bạch Thố cũng vậy, cô đến chổ Hồng Miêu Lam Thố chào rồi hỏi:

 -Hai người tối qua ngủ có ngon?

Hồng Miêu Lam Thố đồng thanh đáp:

 -Vâng, muội/đệ ngủ ngon lắm ạ.

3 người cùng ngồi uống trà ngắm cảnh tượng binh minh tuyệt đẹp...

Hỏa Miêu không khác gì 3 người họ cũng thức rất sớm đến phòng Hồng Thố xem cô thế nào. Bước vào phòng, cậu thấy Xuân Lam đang ngủ gật bên góc giường, còn Hồng Thố vẫn chưa tỉnh, cậu thở dài hơi thở cậu ánh lên vẻ mệt mỏi và lo lắng. 

Tiểu Vân thức dậy lén nhìn trộm ra ngoài thì bị Bạch Thố và Lam Thố thấy. Lam Thố nhẹ nhàng vẫy tay rũ cô cùng ra ngoài, còn Bạch Thố cô càng nghi ngờ hơn về Tiểu Vân nhưng cô cũng giả vờ cười vẫy tay chào cô. Tiểu Vân quay mặt vào bối rối và lo lắng nghĩ "nguy hiểm quá, mình phải giả vờ để họ không nghi ngờ mới được". 

Tiểu Vân bước ra ngoài, Lam Thố nhìn cô ôn tồn hỏi: 

 -Tiểu Vân cô nương ngủ có ngon không? vết thương cô nương thế nào rồi có cần ta xem lại không? 

Tiểu Vân lắc tay nhanh đáp:

 -Dạ đêm qua tôi ngủ ngon lắm vết thương tôi không sao cô nương không cần xem đâu.

Bạch Thố im lặng nhìn từng hành động, lời nói Tiểu Vân. Cô đang nghi ngờ hành động vừa rồi của Tiểu Vân lìền hỏi:

 -Cô nương sao thế? hãy để bọn ta giúp cô nương.

Tiểu Vân lo lắng mà trong lòng cũng bực bội nghĩ "Hmm hay là để họ xem thử ta chỉ cần giả đau và giả vết thương là được" Bạch Thố nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mát nghi ngờ và lay người cô hỏi:

 -Này, cô nương sao dơ người ra thế hay cô nương đang giấu chúng tôi điều gì?

Lam Thố ngạc nhiên với câu hỏi của Bạch Thố nhưng cô im lặng nghe câu trả lời của Tiểu Vân. Tiểu Vân nghe xong hốt hoản mặt mài xanh mét trả lời:

 -Dạ không, tôi không dám giấu cung chủ và cô nương chỉ là sợ phiền đến 2 người. 

Bạch Thố vẫn nghi ngờ và đưa cô vào phòng xem vết thương, Lam Thố hơi không hiểu nhưng vẫn cùng đi. 

Hồng Miêu chỉ im lặng nhìn mọi người nhưng trong đầu cậu biết Bạch Thố đang nghĩ gì, cậu cũng nghi ngờ về cô nương này chỉ cần nhìn qua hành động và lời nói...

[Drop] Thất Kiếm Anh Hùng (Ngoại Truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ