Mặt trời đã nhô lên từ những ngọn cây ánh nắng len lõi tỏa xuống đường, Thất hiệp của chúng ta đã tìm được đủ 7 tay kiếm và bắt đầu cuộc hành trình của mình. Theo chỉ dẫn của Hoàng Miêu mọi người đã đi được khá xa. Lúc này Tiểu Vân đang loay hoay tìm cách bào tin cho bọn Hắc giáo, cô giả vờ ôm chân kêu lên một tiếng "Ui...da" Mọi người đành dừng lại xem chân cho Tiểu Vân nhưng cô từ chối nói:
-Muội không sao đâu chắc là trặc chân tí thôi mọi người cứ đi trước đi ạ.
Mọi người thấy vậy cũng đành đi trước nhưng không an tâm cho lắm nên đi chậm chậm chờ cô ngồi ngó nghiên một lúc cô lấy một cây sáo ra thổi nhẹ một khúc thì bổng có một con chim ưng đen xà lại nhẹ đáp lên tay cô, cô nhét mẫu thư nhỏ vào góc chân phải của nó rồi ra hiệu bảo nó đi. Xong việc cô nhanh chóng theo sau mọi người.
Đường hẳn còn dài đi cũng được xa mọi người nghỉ chân ở một gốc cây to, phía trước đã thấy mật mờ lối vào rừng. Ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi mọi người tiếp tục lên đường, đi thẳng tới lối vào rừng càng rõ hơn và bây giờ họ đã đi đến và đang tiến thẳng vào trong.
Ở Quỷ Huyết động.
Hắc Phong Hổ đang ngồi trên ghế tay cầm quyển sách về Hắc giáo chăm chú đọc. Bỗng từ phía cửa sổ nghe tiếng chim ưng biết là của Tiểu Vân báo tin hắn liền quay ra lấy phong thư trên chân nó mở ra xem.
Hắn cầm mẫu thư mở ra xem. Trong thư viết " Thưa Giáo chủ, thuộc hạ biết được thông tin của bọn chúng về Truyền thuyết Thần Long kiếm nghe rằng nếu ai sở hữu được nó sẽ có được sức mạnh nên xin giáo chủ hãy cử người theo nhóm của thuộc hạ để hòng ngăn cảng bọn chúng lấy được nó" đọc xong hắn nở nụ cười gian xảo trên môi, hắn cho người gọi 2 cô gái song sinh bước ra. Hắn cầm mẫu thư đưa cho 2 người đó và nói:
-Ái Nhi, Huyền Nhi hai ngươi mau đến đảo Thiên Phong lần theo Tiểu Vân ngăn cảng bọn người Thất hiệp lấy được Thần Long kiếm.
Ái Nhi, Huyền Nhi phục lệnh lấy ngựa đi thẳng tới đảo Thiên Phong. Hắc Phong Hổ cười phá lên tiếng cười gian trá của hắn cùng với câu nói không ngớt trên miệng hắn "Ta sẽ là bá chủ tam giới"
Lúc này mặt trời đã lên đến đỉnh đầu ánh nắng ngày càng gắt nhưng đã được các tán cây che đi phần nào đường đi có vẻ vất vả phải vượt qua sông suối, thung lũng...Nhưng họ không hề lùi bước vẫn tiếp tục chuyến đi. Lúc này các cô nương xinh đẹp có vẻ khá mệt, Hồng Thố ngồi lì xuống ôm chân nói:
-Au...muội mỏi quá rồi không chịu nổi nữa đâu...
Mọi người quay lại nhìn Hồng Thố, Lam Thố cũng mệt nên cũng ngồi ôm chân, Xuân Lam rất vui vẻ đi vì trên đường đi cô được thấy rất nhìu cảnh đẹp thuốc quý. Xuân Lam lại chổ Hồng Thố và Lam Thố lay người hai cô nhưng do quá mỏi nên hai người đó vẫn ngồi lì không chịu đi. Hồng Miêu, Hỏa Miêu đành cõng Lam Thố và Hồng Thố đi tiếp.
Vừa đi Xuân Lam cười gian nói:
-Các người hợp nhau ghê nha, các người làm vậy khiến muội ganh tị đó.
Nói xong cô vẫn vui vẻ đi bỗng Hoàng Miêu đột ngột đứng lại khiến cô đụng trúng Hoàng Miêu. Hoàng Miêu quay lại cõng cô lên nói:
-Bây giờ thì hết ganh tị rồi ha.
Xuân Lam ngại đỏ cả mặt, bây giờ chỉ còn mỗi Tiểu Vân là lũi thủi đi một mình với vẻ ực dộc nhìn chằm chằm Hỏa Miêu, Hồng Thố.
Đi thêm được khá xa thì trời sập tối...
Đêm nay họ đành phải ngủ ở trong rừng chuyện có vẻ quá quen với Thất hiệp nên họ dễ dàng tìm chổ ngủ chỉ có cô nương Tiểu Vân là ra vẻ khó chịu và lúng túng. Mọi người đã sắp cho mình chổ ngủ thích hợp còn Tiểu Vân vẫn chưa làm được gì, thấy vậy Hỏa Miêu bước lại chổ cô hỏi:
-Tiểu Vân, muội sao thế sao không sắp chổ để ngủ!?
Tiểu Vân với vài vệt hồng trên mặt ấp úng nói:
-Dạ..à..do muội không biết phải làm thế nào thôi...
Hỏa Miêu vui vẻ nói:
-Thế có cần ta giúp không?
Tiểu Vân đa tạ Hỏa Miêu một tiếng rồi bước qua một bên để Hỏa Miêu giúp cô sắp chổ ngủ. Hồng Thố cứ nhìn theo Hỏa Miêu. Xong, Hỏa Miêu lặng lẽ về chổ ngủ của mình. mọi người chuẩn bị xong hết. Trời cũng đã khá tối, mọi người đã trãi qua một ngày vất vả nên ngủ rất ngon chỉ có Hồng Miêu vẫn như đêm qua không ngủ được cậu lên vách đá ngồi lấy trong người ra cây sáo do Lam Thố thổi.
Tiếng sáo của Hồng Miêu ngân dài trong trẽo rất êm tai, chợt Lam Thố và Hồng Thố mắt chập chờn tỉnh dậy 2 người ngồi dậy dụi mắt nhìn lên thì thấy Hồng Miêu đang ngồi thổi sáo. Họ im lặng lắng nghe, thổi hết một bài Hồng Miêu mới chợt nhận ra là Hồng Thố và Lam Thố đã thức từ khi nào. Cậu liền nói:
-Xin lỗi, ta làm hai muội thức giấc rồi.
Lam Thố cười tươi lắc đầu nói:
-Không sao đâu, tiếng sáo nghe hay lắm.
Hồng Thố hớn hở tiếp ngay lời:
-Hồng Miêu huynh cũng biết thổi sáo hả, muội cũng biết nữa này.
Hồng Miêu cười nhìn 2 người họ rồi nói:
-Oh thế sao hôm nào muội thổi cho ta nghe nhá. Trời cũng khuya rồi 2 muội ngủ sớm đi.
Hai người nhìn nhau cười rồi gật đầu ngủ. Hồng Miêu nhìn họ cho đến khi họ đã ngủ cậu mới chợp mắt...

BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Thất Kiếm Anh Hùng (Ngoại Truyện)
FanfictionTruyện kể về cuộc phiêu lưu trừ gian diệt bạo của Tân Thất Hiệp sau khi đánh bại Ma Giáo. Mọi người quay về cuộc sống bình yên, còn Hồng Miêu và Lam Thố thì vẫn tiếp tục hành trình và tìm kiếm thêm 5 tay kiếm huyền...