Ở Quỷ Huyết động.
Huyền Nhi và Ái Nhi với bộ dạng thê thảm đang bị tên Hắc Phong Hổ mắng cho một trận, hắn đùng đùng sát khí quát:
-Đúng là vô dụng có chút chuyện cũng chả xong lần này chắc ta phải tự ra tay rồi.
Huyền Nhi, Ái Nhi đang cúi đầu tạ tội không ngớt thì có một cô gái khá đẹp mái tóc đen buộc gọn hai bên cô ấy nhẹ nhàng bước ra cất giọng ma mị nói:
-Hổ ca chấp nhất bọn thuộc hạ làm gì, lần này ca không cần ra tay muội sẽ đến đó thay cho.
Hắc Hổ Phong cau mày trong cơn tức giận nói:
-Hmm, bọn chúng không dễ đối phó đâu. Lần này ta sẽ đích thân ra tay.
Hắc Thố giả trò nũng nịu níu tay năn nỉ hắn, vì vẻ ngoài xinh đẹp nên chỉ cần vài ba câu nịn nọt thì hắn cũng đồng ý cho cô ta theo.
Ở chổ Thất Hiệp.
Bước qua lối sang bên kia. Mọi người không hết ngở ngàn với cảnh ở đây, không giống bên lúc đầu đây không còn là một khu rừng âm u đáng sợ mà là một phong cảnh khá đẹp phía xa là một ngôi tháp nhỏ giữa một cái hồ rộng lớn có lối đi và đó cũng chính là nơi mọi người tìm nơi chứa đựng thanh kiếm huyền thoại.
Thấy ngôi tháp đơn sơ chả có gì đặc biệt Hoàng Miêu bắt đầu nghi ngờ nói nhỏ với Hồng Miêu:
-Miêu ca nhớ cẩn thận nơi đây có rất nhiều cạm bẩy bố trí khắp mọi nơi.
Hồng Miêu khẽ gật đầu rồi liếc mắt về phía mọi người như báo hiệu "phải cẩn thận" mọi người nhận theo tín hiệu cầm kiếm thủ trên tay từ từ bước theo lối đến tiến vào tháp. Tiếng bước chân "lạch cạch" nhẹ nhàng vào tháp đi chưa được nữa đường thì nước trong hồ bắn lên tấn công thẳng vào Thất Hiệp, mọi người thủ kiếm đỡ nhưng khó mà đỡ được vì thứ tấn công là nước nhưng lực tấn công rất mạnh.
Bạch Thố, Hồng Thố nhìn nhau gật đầu như đoán được suy nghĩ nhau cùng lấy kiếm tiếng thẳng về phía nước tấn công mạnh nhất dùng kiếm pháp đóng băng lại. Tưởng chừng là thành công nhưng không ngờ lại có lực nước phía sau bắn trụng 2 người họ Bạch Thố nhanh chân lợi dụng lực nước nhảy lên chổ mọi người còn Hồng Thố thì đỡ không kịp nên ngã xuống hồ, Hồng Thố mở mắt ra thấy dưới hồ là cả một cơ quan lớn cô ngạc nhiên nhưng vẫn cố điềm tỉnh lặng xuống tìm chổ ngừng bẫy lặng một lúc cô cũng tìm ra chưa kịp nhấn nút ngừng thì bị xích quấn chặt chân. Cô cố nhấn cái nút chân cô đạp mạnh cuối cùng cũng ngừng được nhưng xích vẫn không thả. Mọi người trên bờ thấy bẫy dừng lại đều ngạc nhiên và có chung một suy nghĩ là Hồng Thố đã dừng.
Bạch Thố liền nhảy xuống hồ tìm cô lặng người dưới hồ một lúc cô hốt hoảng khi thấy Hồng Thố chân bị quấn xích đang cố gắn thoát ra, cô liền bơi nhanh đến chổ Hồng Thố gần tới nơi thì Hồng Thố ngất đi cô lấy kiếm chém đứt sợ xích và kéo Hồng Thố bơi thật nhanh lên bờ. Thấy vậy Xuân Lam nhanh tay lấy viên thuốc đưa vào miệng Hồng Thố, uống xong cô phun nước ra ngoài rồi tỉnh dậy.
Bây giờ người của Bạch Thố và Hồng Thố chẳng khác gì chuột lột mình mẩy ướt nhem đang co người run cầm cập vì lạnh. Hỏa Miêu dùng võ thuật đẩy hơi nóng khiến phút chốc quân áo họ đều khô lại, hai người họ ngồi dậy cầm kiếm lên nói:
-Đa tạ huynh/ đệ.
Cạm bẫy dưới hồ đã tắt hết nhưng xung quanh vẫn còn rất nhiều, họ tiếp tục đi vào tháp vượt qua những cạm bẫy. Cuối cùng cũng đến tâm tháp, trong đây trống không chả có gì Hoàng Miêu mở bản đồ ra nhìn một lúc cậu ngước lên trên mái tháp thì có một bước ảnh rồng đang gặm thanh kiếm giữa kiếm là một viên ngọc. Cậu nhảy lên những thanh ngang lên tới mái ấn vào viên ngọc bổng có tiếng "cạch cạch" tháp rung động một lúc. Nước trong hồ tự dưng đóng băng rồi nứt ra một chổ lớn vết nứt tạo ra lối xuống như các bật thang.
Mọi người ngạc nhiên dùng võ công nhảy qua chổ đó, nhìn xuống thấy nó khá sâu họ bắt đầu đi xuống đi đến tận đáy thì tự dưng lửa tự bật lên sáng rực. Trước mắt họ là một thanh kiếm hình rồng sáng rực cắm vào một tản đá lớn.
Ở bên ngoài.
Hắc Thố và Hắc Hổ đang ẩn người bằng ma pháp bọn chúng đã chứng kiến mọi việc, Hắc Thố nhìn Hắc Hổ nói:
-Bây giờ chúng ta chỉ cần thưa cơ hội bọn chúng ta thì tấn công đoạt kiếm.
Hắc Hổ cười nham hiểm gật đầu, hắn dùng ma pháp giàn bẫy bên ngoài chờ cơ hội đoạt kiếm.
Chổ Thất Hiệp.
Đến đây không còn cạm bẫy nào nữa Hoàng Miêu nhìn thanh kiếm cậu tiến lại gần đưa tay nắm chặt đầu kiếm rút lên, rõ cậu là một người có lực rất mạnh dù cậu đã rút lên bằng hết sức nhưng kết quả cũng vậy chẳng làm nó xê dịch một chút nào. Cậu thở dài nhìn Hồng Miêu, Hồng Miêu thấy vậy nói:
-Để ta thử xem sao.
Người có duyên chắc hẳng sẽ được, quả không sai Hồng Miêu thả lõng người, nhắm mắt nhẹ nhàng cầm thanh kiếm sau đó nắm thật chặt mở mắt ra mắt cậu ánh lên tia sáng đó dùng lực kéo thanh kiếm lên, thanh kiếm bật đầu xê dịch. Mọi người theo với ánh mắt vui mừng và ngạc nhiên, Hồng Miêu trong chốc lát đã rút thanh kiếm ra khỏi tản đá. Ánh sáng từ thanh kiếm phát ra xuyên qua lớp băng dày chiếu thẳng lên không trung.
Phía bên ngoài Hắc Hổ thấy luồn sáng ấy bật giọng cười gian xảo.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Thất Kiếm Anh Hùng (Ngoại Truyện)
FanficTruyện kể về cuộc phiêu lưu trừ gian diệt bạo của Tân Thất Hiệp sau khi đánh bại Ma Giáo. Mọi người quay về cuộc sống bình yên, còn Hồng Miêu và Lam Thố thì vẫn tiếp tục hành trình và tìm kiếm thêm 5 tay kiếm huyền...