Chap 37: Mãi mãi không xa rời

197 16 29
                                    

 -MAU ĐUỔI THEO GIẾT HẾT BỌN CHÚNG CHO TA!!!

Theo lệnh Hắc Phong Hổ, bọn thuộc hạ đuổi theo. Chạy gần khỏi Địa Linh, Hồng Miêu phân vân nói:

 -Bây giờ, Chúng ta phải chia ra trốn. Bọn chúng rất đông, nếu đi chung sẽ rất nguy hiểm. Ta sẽ chạy tới Linh Hàn đánh lạc hướng bọn chúng.

Lam Thố lắc đầu, miệng lo lắng khuyên Hồng Miêu:

 -Không được, chúng ta có sống cùng sống, có chết cùng chết! muội không để huynh liều mạng như vậy!

Tất cả cũng đồng thanh theo:

 -Không được.

Hồng Miêu nói với giọng kiên quyết:

 -Không được cũng phải được! mọi người mau chạy theo lối kia *chỉ tay về phía lối rẽ bên trái* còn ta sẽ đánh lạc hướng bọn chúng!

Lam Thố cau mày, vẫn không chịu theo lời Hồng Miêu:

 -Nhưng...

Hồng Miêu kiên quyết nói:

 -Không nhưng nhị gì cả! mọi người mau chạy đi. Nếu không sẽ không kịp.

Từ phía xa âm thanh bước chân vang vọng, cùng những tiếng hô to "GIẾT CHẾT THẤT HIỆP" của bọn người Hắc giáo. Hồng Thố quay đầu về phía đó, lo lắng nói:

 -Không xong rồi! bọn chúng sắp đuổi đến đây rồi. Nếu chúng ta không chạy e rằng sẽ không kịp. 

Hồng Miêu vừa tức giận vừa lo lắng nói:

 -Mọi người mau chạy đi! Lam Thố! muội phải nghe lời ta. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại!

Nói rồi Hồng Miêu đẩy Lam Thố về phía mọi người rồi chạy thẳng về hướng Linh Hàn. Mọi người chạy đi theo lối của Hồng Miêu, Lục Thố kéo tay Lam Thố chạy. Bạch Thố được Thiên Ly và Hồng Thố dìu đi, Lam Thố vẫn lo lắng, hất tay Lục Thố ra rồi chạy theo hướng của Hồng Miêu. Lục Thố tròn mắt, đưa tay định kéo Lam Thố lại nhưng không kịp. Lam Thố chạy đi nhưng không quên nhắc mọi người:

 -Chạy ra khỏi đấy là đến Địa Tâm Chi Cốc. Mọi người bảo trọng.

Xuân Lam định chạy theo nhưng bị Hoàng Miêu kéo lại, Hỏa Miêu lắc đầu nói:

 -Lam tỷ võ công cao cường lại thông minh, chắc chắn sẽ không sao. Chúng ta nhanh chóng đến Địa Tâm Chi Cốc trước, nhất định ta sẽ gặp lại họ.

Mọi người đành lặng lẽ đi tiếp. Bọn Hắc giáo đuổi đến đó thì thấy bóng dáng của Lam Thố liền chạy theo mà không do dự, chạy một lúc Lam Thố cũng đuổi kịp Hồng Miêu. Hồng Miêu đang chạy thì có một cánh tay mềm mại nắm lấy tay chàng. Khi quay đầu lại thì bóng dáng thân quen hiện ra trước mắt chàng, chàng nữa lo nữa giận nói:

 -Lam Thố! sao muội không nghe lời ta. 

Lam Thố cười nhẹ rồi kéo Hồng Miêu chạy nhanh hơn, nàng quay đầu lại nói:

 -Bọn chúng sắp đuổi kịp rồi. Muội không thể để huynh một mình gặp nguy hiểm. 

Chàng thở dài nhìn nàng, lắc đầu rồi tìm cách đánh lạc hướng bọn Hắc giáo. Trong lại hiện lên một câu yêu thương "Lam Thố, muội thật ngốc". 

Hắc Tiểu Hổ cũng âm thầm theo dõi Thất Hiệp, vì Bạch Thố có mọi người bên cạnh nên chàng cũng không cần lo nhiều nhưng vì nàng chàng vẫn quyết định theo sau. Chàng giờ đang âm thầm theo dõi nhóm Bạch Thố. Chổ Hồng Miêu, âm thanh "rầm rầm" của bước chân. Tiếng ồn ào càng lúc càng gần, Lam Thố tròn mắt vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt nàng. Chẳng biết từ khi nào mà hai người đã chạy khỏi Linh Hàn, trước mặt họ là ba lối đi, Lam Thố lo lắng nói:

 -Không ổn rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Giờ có ba lối, chúng ta phải đi lối nào?

Không còn kịp thời gian nữa Hồng Miêu nắm chặt tay Lam Thố kéo nàng chạy về hướng bên phải. Chạy được không lâu thì bọn người Hắc giáo đuổi gần tới, Hắc Phong Hổ chau mày nghĩ "Tại sao bọn chúng chỉ còn 2 người?" Hắn cho Hắc Thố và một nữa thuộc hạ tỏa ra truy tìm những người còn lại. Bây giờ, Hồng Miêu Lam Thố đang đứng bên bờ vực thẫm, Lam Thố tròn mắt, trước mắt hai người là bờ vực sâu. Hắc Phong Hổ tròn đôi đồng ngươi màu máu kia, hắn ngước mặt lên, nhết một bên mép cười đầy thỏa mãn. Hắn nói với giọng tự mãn:

 -Để ta xem. Hai ngươi chạy đường nào. Hồng Miêu! Khôn hồn thì mau giao hai thanh bảo kiếm cho ta. *liếc qua Lam Thố* ngươi cũng mau giao thanh bảo kiếm của ngươi cho ta. Nếu không thì đừng trách. 

Hồng Miêu liếc ánh mắt đã đỏ từ khi nào sang nhìn hắn, chàng muốn lùi về phía sau để thủ, nhưng không thể. Phía sau là vực, phía trước là kẻ thù. Chàng nhắm mắt lại nói:

 -Có chết ta cũng không giao hai thanh kiếm cho ngươi.

Nói rồi chàng nắm chặt tay Lam Thố, ôm nàng vào lòng rồi nhảy xuống dưới vực. Dù cơ hội sống sót là 5% nên chàng ôm nàng quay về phía trên, để khi rơi xuống nàng sẽ còn cơ hội sống. Cả hai nhắm mắt, nước mắt rơi bị lực kéo làm bay lên. Hắc Phong Hổ nhìn hai người họ từ từ rơi xuống vực, trên môi nở nụ cười tà ác, hắn cười nói một cách đầy thỏa mãn:

 -Dù không lấy được bảo kiếm. Nhưng giết chết được Hồng Miêu thì việc lấy những bảo kiếm còn lại sẽ trở nên dễ dàng. Hahaha.

Hồng Miêu ôm Lam Thố không rời, bất chợt chàng nhìn xuống thấy một cành cây liền nhanh nhẹn nắm chặt tay Lam Thố, tay còn lại mai mắn bắt được cành cây. Vì cành cây khá yêu nên dần dần bị nứt, Lam Thố thấy vậy nói:

 -Hồng Miêu! huynh phải sống! cành cây không chịu được sức của hai ta. Huynh mau buông tay muội ra đi! Nếu không, cả hai sẽ chết.

Hồng Miêu lắc đầu, tay vẫn nắm chặt tay nàng nói:

 -Không được! Nhất định chúng ta...MÃI MÃI KHÔNG XA RỜI.

Lam Thố nghe được những lời nói đó, nàng thật sự rất hạnh phúc nhưng vì Hồng Miêu, nàng đành lấy kiếm chém một nhát nhẹ vào tay chàng vừa đủ để máu chảy ra. Nàng nhắm mắt cứ nghĩ vì đau chàng buông ta mình ra, nhưng khi mở mắt ra. Hồng Miêu với bàn tay ướt đẫm máu vẫn không buông tay nàng, nàng bất giác rơi lệ. Cành cây thì cũng sắp gãy, không còn cách nào, nàng đành dùng tay gỡ tay chàng ra. Nàng rời tay chàng mà rơi xuống, chàng tròn mắt, lệ đọng lại trên khóe mi kia cũng từ từ rơi xuống. Chàng hét tên nàng trong đau khổ:

 -LAM THỐ!!!!

----------------------------------------------------------------------

Thành viên: FC TKAH Forever

[Drop] Thất Kiếm Anh Hùng (Ngoại Truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ