Chap 19: Tiếp tục hành trình (p.2)

91 11 8
                                    

Đi được một ít thì Bạch Thố ghé tay Hỏa Miêu thì thầm với vẻ mặt tò mò đáng yêu:

 -Hỏa Miêu lúc ở Hắc Âm động sao đệ lại biết thứ gọi là "Tình cảm" để làm Hoa Anh Tuyết nở thế? 

Nghe câu hỏi của Bạch Thố kèm theo từ được nhấn mạnh trong câu hỏi khiến Hỏa Miêu đỏ mặt. Cậu im lặng một lúc, Bạch Thố vẫn cái vẻ mặt tò mò ấy cậu ghé tay nói nhỏ với Bạch Thố rằng: 

 -Bí Mật.

Rồi cậu cố gắn đánh trống lãng đi nhanh nhanh lên phía trước trong lòng cười thầm "Tỷ muốn biết hử? mơ đi" biết Hỏa Miêu đánh trống lãng nên cô làm vẻ mặt khó chịu, để trả thù cô đá viên đá nhỏ ba thẳng vào đầu Hỏa Miêu rồi giả vờ như không biết gì cô cười nhìn Hỏa Miêu như nói "Này thì giấu ta".

Đi thêm vài bước Xuân Lam nhìn thấy 1 hang động nhỏ cô liền vội chỉ tay đến nói:

 -Phía trước có hang động kìa! chúng ta mau đến đó nghỉ chân đi.

Mọi người nhìn theo phía tay cô chỉ thì quả thật có 1 hang động, mọi người vui vẻ chuẩn bị tiến về phía hang động thì Hồng Miêu đưa tay ngăn lại. Xuân Lam hỏi:

 -Hử? sao thế Miêu ca?

Hồng Miêu liếc nhìn sang phía Hỏa Miêu như muốn nói "ta với đệ qua đó xem sao" Hỏa Miêu nhận ra ngay ánh mắt ấy ám chỉ điều gì cậu khẽ gật đầu rồi tiến lại chổ Hồng Miêu cùng thủ kiếm trên tay đi từ từ vào trong. Bên trong tối om vừa bước vào vài bước thì có bầy dơi bay xà ra tấn công họ Hồng Miêu cầm kiếm tấn công lũ dơi Hỏa Miêu cũng hổ trợ cậu. 

Bên ngoài mọi người chờ thấy lâu và nghe âm thanh lạ nên không chần chừ mà xông thẳng vào trong xem sao. Vừa chạy đến cửa hang thì nghe tiếng Hồng Miêu và Hỏa Miêu vang ra:

 -Mọi người cẩn thận đừng vào đây.

Vừa nghe dứt câu thì một lũ dơi bay ra tấn công họ. Chổ Hồng Miêu dơi đã bị tiếu diệt dần chúng bắt đầu đổi mụ tiêu xông thẳng ra ngoài thấy nguy Hỏa Miêu nhanh tay dùng Hỏa Thiên kiếm phun lửu khắc chế lũ dơi, Hồng Miêu chạy ra ngoài hổ trợ mọi người vì đông nên phải mất nữa canh giờ mới tiêu diệt hết lũ dơi. Lúc này mọi người mệt rã, trời cũng rất khuya đêm nay họ đành phải ngủ ngoài trời. 

Vừa sớm mặt trời còn chưa ló dạng thì Hồng Thố đã thức tự khi nào, cô bước đi một cách nhẹ nhàng để không đánh thức mọi người. Ở gần đấy có một con suối nhỏ, cô lại chổ dòng suối lấy tay rữa mặt xong rồi dùng chiếc khăn tay màu hồng nhạt lau nhẹ lên khuôn mặt của mình, cô lấy trong người ra một cây sáo trúc ngồi cạnh hòn đá thổi một khúc nhạc. Tiếng sáo ngân dài trong vắc, ngân đến chổ của mọi người Hỏa Miêu đang ngủ say thì thoáng nghe tiếng sáo cậu nhẹ nhàng ngồi dậy nhắm mặt cảm nhận âm thanh êm đềm ấy nghe một lúc bổng âm thanh ấy dừng lại cậu chợt thấy cả người nhẹ nhõm, thoải mái cậu lần theo âm thanh tiếng sáo vừa rôi ra đến dòng suối đến nơi thì không thấy ai chỉ có một chiếc khăn tay màu hồng nhạt trên tản đá. Cậu tiến lại nhặt chiếc khăn lên rồi cất vào người, cậu loay hoay nhìn xung quanh tìm người thổi đoạn nhạc ấy nhưng chẳng có ai. Cậu quay về chổ mọi người, lúc này ai cũng đã tỉnh giấc và đang chuẩn bị cho cuộc hành trình. 

Hỏa Miêu lưỡng lự nhìn xung quanh rồi khẽ cười trong lòng tự nhủ "Thì ra là cô ấy" Hồng Thố lúc này đang tìm một vật gì đó nhưng khi Bạch Thố hỏi cô trả lời là "Không có gì" Thấy lạ nhưng Bạch Thố cũng im lặng chuẩn bị tiếp tục xuất phát.

Trời đã sáng hẳn mọi người tiếp tục chuyến đi, đi sâu vào trong thì họ bị ngăn bởi một tản đá to bên trên có khác dòng chữ "Tôi đi trong Bóng Đêm, cảm thấy thật Khó Chịu" phía dưới là một bản mã nhìn khá phức tạp.

Bản mã

mmr - bjep - yqjra - 10 - kdxflb - pxa - ejxo - mmjb - 3 - ujjwo

Mọi người chăm chú nhìn bản mã và dòng chữ thì Lam Thố, Bạch Thố và Hồng Thố 3 cô nương của chúng ta đang miệt mài ghi cái gì đó. Hỏa Miêu bắt đầu chú ý đến hành động của họ, Hồng Miêu nhẹ nhàng bước ra sau lưng Lam Thố hù cô nói to:

 -Muội đang làm gì vậy.

Lam Thố giật mình hồn día lên mây quay ngang la Hồng Miêu:

 -Huynh đang làm cái gì vậy! muội đang giải mã khóa nè tại huynh mà muội quên hết luôn rồi.

Hồng Miêu giỡn chả đúng lúc bị mọi người cười cho một trận, mọi người xúm lại gần xem họ đang làm gì bổng Hồng Thố la lên:

 -A muội giải ra rồi.

Lam Thố, Bạch Thố quay sang Hồng Thố ngay lập tức. Mọi người mừng rỡ nhìn Hồng Thố, Lam Thố nhìn vào tờ giấy trên tay cô hỏi:

 -Muội làm cách nào thế?

Hồng Thố điềm tỉnh cười tay chỉ lên chổ tản đá trả lời:

 -Mọi người hãy nhìn kỷ đi sẽ thấy có 2 chổ được viết rất khác là chổ từ "Bóng Đêm" và "Khó Chịu" muội suy nghĩ từ "Bóng Đêm" có nghĩ là tối có nghĩ là lấy chữ T còn từ "Khó Chịu" có nghĩ là nói ngầm cho từ khó khăn có nghĩ là lấy chữ K trong từ Khó. Sau đó muội thay T= K trong bản chữ cái tức T = K, U = L, V = M, W = N, X = O, Y = P...cho đến hết sau đó muội thay vào bản mã đầu tiên "mmr" = ddi - "bjep" = sang - "yqjra" = phair - 10 - "kdxflb" = buowcs - "pxa" = gor - "ejxo" = vaof - "mmjb" = ddas - 3 - "ujjwo" = laanf. Sau khi thay muội được một câu là "ddi sang phair 10 buowcs gor vaof ddas 3 laanf" mẹ muội có từ dạy trong các mã khóa thì dd = đ, s = dấu sắt, f = dấu huyền, aa = â, r = dấu hỏi, uow = ươ, j = dấu nặng (Theo kiểu chữ Telex) Sau khi đổi 1 lần nữa muội được câu hoàn chỉnh "Đi sang phải 10 bước gỏ vào đá 3 lần" mọi người nhanh làm theo đi. (Mã khóa dựa trên chữ việt và bản chử cái tiếng anh, đọc giả có thể viết bản chữ cái và làm thử nếu ra kết quả như trên thì đúng).

Hồng Miêu làm theo cách Hồng Thố vừa chỉ quả thật là đúng tản đá đã nứt ra tạo thành một lối đi sang phía bên kia, mọi người ôm lấy Hồng Thố vui vẻ nói:

 -Muội giỏi thật đấy! nhờ muội chúng ta có thể tiếp tục rồi.

Hồng Thố mỉm cười đáp:

 -Không đâu! nhờ có Bạch tỷ và Lam tỷ hỗ trợ phần đầu nên muội mới giải ra thôi. Chúng ta cùng tiếp tục thôi!

Mọi người cùng nhau tiếp tục hành trình.

[Drop] Thất Kiếm Anh Hùng (Ngoại Truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ