Chap 38: Cứu nhân - Gặp gỡ

134 14 19
                                    

 -LAM THỐ!!!

Giọng Hồng Miêu chứa đầy đau buồn, Lam Thố khi buông tay không quên gọi tên chàng trong vô vọng:

 -HỒNG MIÊU!!!

Vì Lam Thố, chàng không màng mạng sống, liều mình buông tay để có thể bên Lam Thố. Cả hai cùng rơi xuống, từ thanh bảo kiếm của Lam Thố, một ánh sáng màu lam tỏa lên cao vút. Cả hai từ từ mở mắt, trước mắt họ là một không gian tối, chỉ có một màu đen. Nàng loay hoay một lúc thì cả hai gặp nhau, hai người vui mừng ôm nhau thắm thiết. Một luồng sáng ánh lên khiến cả hai chói mắt, sau khi mở mắt ra. Trước mặt họ là Cung chủ Cung Ngọc Thiềm đời thứ nhất, còn gọi là Tiên Nữ Thỏ Ngọc. Lam Thố tròn mắt, vội quỳ xuống nói:

 -Tiên Nữ Thỏ Ngọc, chính người đã cứu chúng con sao?

Tiên Nữ phất tay, ra hiệu cho nàng đứng lên. Người ôn nhu đáp:

 -Đúng, chính ta đã cứu hai con. Lam Thố, con là hậu duệ của ta, con còn nhiệm vụ của mình, ta không thể để con và Hồng Miêu chết được. Nhưng đây chỉ là tiền thức của hai con thôi. Nếu muốn sống sót thì phải nghe thật kĩ lời của ta. 

Hồng Miêu nhanh nhẹn đáp:

 -Vậy...chúng con chưa hoàn toàn được cứu sao? 

Người khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói:

 -Đúng vậy, hai con bị rơi xuống vực, phía dưới là dòng suối lớn. Lam Thố, con hãy sử dụng những chiêu thức mà Cung chủ chúng ta đã sử dụng để sống sót. Trôi theo dòng suối sẽ tới một ngôi làng nhỏ, ở đó có những thiếu hiệp, nữ hiệp ẩn thân. 

Lam Thố khó hiểu nhìn người hỏi:

 -"Những chiêu thức mà Cung chủ chúng ta đã sử dụng" có nghĩa là chiêu thức gì ạ?

Người lấy ra một mảnh ngọc bội, đưa cho nàng rồi nói:

 -Đây ngọc bội của con, hãy vận dụng sự thông minh của mình. Sau khi tìm được ngôi làng đó thì cứ lần theo mảnh ngọc này mà tìm người giúp hai con.

Nàng đưa tay nhận mảnh ngọc, chưa kịp nói thì Hồng Miêu và Lam Thố mở mắt, hai người vẫn đang rơi. Cả hai nhìn nhau, nàng cứ ngỡ là ảo ảnh nhưng thật sự trên tay nàng vẫn đang cầm mảnh ngọc. Phía dưới là dòng nước đang chảy siết, nàng lấy mảnh vải buộc nàng và chàng vào nhau. Xong, nàng dùng chân khí của mình làm dịu dòng nước, từ dưới dòng suối xuất ra một con Thủy Long bay lên đỡ lấy hai người. 

Trôi dạt theo dòng nước, cuối cùng cũng tới ngôi làng. Thủy Long hòa mình rồi biến mất trong dòng nước, chàng tháo mảnh vải rồi bế nàng lên bờ, nhẹ nhàng choàng mảnh áo ngoài của mình lên người nàng. Nàng cũng vì lạnh, bị thương lại còn tổn hao chân khí nên ngất đi, chàng bế nàng đi đến một ngôi nhà. Đặt nàng xuống, chàng khẽ gõ cửa, tiếng "cốc cốc" phát ra. Một nữ nhân xinh đẹp bước ra, mái tóc dài màu tím nhạt được buộc và thắt gọn nữa bên bằng mảnh vải đen. Nàng nhìn hai người một lúc rồi hỏi:

 -Hai vị đây...có phải là...Lam Thố cung chủ và Hồng Miêu thiếu hiệp không?

Hồng Miêu khẽ gật đầu, lấy mảnh ngọc của Lam Thố đưa cho cô nương ấy xem, nhìn kĩ một lúc, cô mời họ vào nhà nói:

 -Mời hai vị vào nhà tôi có thứ muốn cho hai vị xem. Cơ mà...Lam Thố cung chủ làm sao thế?

Hồng Miêu bế Lam Thố vào trong, đặt nàng lên giường rồi đắp chăn cho nàng. Rồi chàng quay lại ngồi vào bàn, đối diện với cô gái kia hỏi:

 -Cô nương muốn cho chúng tôi xem gì?

Cô ấy lấy trong người ra một mảnh ngọc giống vậy, cô đưa cho chàng xem rồi nói:

 -Tôi là Hạ Vân Du...

Chưa kịp nói hết câu, Lam Thố ngồi dậy, nhìn thấy mảnh ngọc liền chen ngang hỏi:

 -Cô nương...mảnh ngọc đó...?

Chàng vội chạy đến đỡ nàng dậy, đi đến phía cái bàn kia. Lam Thố cầm mảnh ngọc của mình trên bàn và mảnh ngọc của Vân Du, thật sự rất giống nhau. Nàng liền hỏi:

 -Cô nương có thể nói lại quý danh và tại sao cô nương có mảnh ngọc đó không?

Vân Du cầm mảnh ngọc, ngó nghiên nhìn rồi từ từ kể lại:

 -Tôi tên Hạ Vân Du. Chuyện là...

------------------Giấc mơ tối hôm trước-----------------

Vân Du nhẹ nhàng gấp quyển sách lại, đưa tay che miệng ngáp một hơi rồi lê giường ngủ. Trong giấc mơ, là một không gian tối. Chẳng có một ai, một luồng sáng hiện ra làm chói mắt nàng. Sau khi luồng sáng hạ gần nàng mới có thể mở đôi mắt nâu ngọc của mình ra. Trước mặt nàng là vị Cung chủ Cung Ngọc Thiềm đời đầu Tiên Nữ Thỏ Ngọc. Người nhẹ nhàng lấy ra mảnh ngọc đưa cho nàng, rồi dặn dò thật kĩ:

 -Đây là mảnh ngọc ta đưa cho con, ngày mai sẽ có một cặp kiếm hiệp đến nhờ giúp đỡ. Hãy giúp họ trị thương và tiêu diệt Hắc giáo. 

Nàng loay hoay hỏi lại:

 -Nhưng là họ ai? Tại sao lại là tôi?

Người nhẹ nhàng giải thích:

 -Ngày mai cô nương sẽ biết. Ta không còn cách nào đành nhờ cô nương. Ta mong cô có thể giúp ta tìm thêm người giúp họ.

Chưa kịp trả lời thì Vân Du bật tỉnh giấc, tưởng chừng là mơ nhưng kế bên tay nàng là mảnh ngọc y như của Tiên Nữ Thỏ Ngọc đưa cho nàng.

----------------------Thực tại---------------------

 -Cho nên ta mới có mảnh ngọc này. 

Hồng Miêu gật đầu với vẻ vui mừng, chàng hớn hở nói:

 -Nếu như vậy mọi người được cứu rồi!

Lam Thố nghe xong nàng lại hiện lên vẻ lo lắng:

 -Không xong rồi! không biết bây giờ mọi người ra sao nữa.

---------------------------------------------------------------------

Chú thích: Thành viên FC TKAH Forever 

[Drop] Thất Kiếm Anh Hùng (Ngoại Truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ