Nếu em là kẻ nhặt nhạnh những nỗi buồn, thì giờ chắc em đã có thể lấy nỗi buồn xây biệt thự rồi đấy. Nhưng chỉ tiếc em lại là kẻ phàm. Vậy nên em chỉ biết giữ khư khư nỗi buồn của riêng mình.
Tiếng con tim vẫn cứ vẫy gọi. Nơi lí trí vẫn còn hoạt động. Cả tâm hồn em khuấy đảo một màu xám tro tàn.
Chúng nhuốm bầu trời xanh xao kia thành một mảng u tối. Nhuốm thế giới em thành một đường hầm không lối thoát.
Em điên cuồng gào thét, điên cuồng chạy trốn. Thì đã thấy anh, ở ngay bên cạnh em. Ngón tay khẳng khiu xoè ra, và đôi mắt tràn ngập ý cười.
Này anh, vì sao anh vẫn chưa đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lost in dream
Terror[người lạc trong cõi mộng, mơ rằng mình có anh yêu]. Hay là truyện về kẻ điên tự giết chính mình trong cái bóng quá khứ của một tình yêu ngọt ngào. ➰Written by @simplicity_CaB〰