Một ngày nọ em thấy anh cười trước những bông hoa tu-líp hồng đỏ, không toả nắng hay rạng rỡ nhưng lại khiếm em cảm thấy ấm áp đến kì lạ. Chỉ là một cái nhếch môi rất nhẹ, cùng với cái nhìn tha thiết, anh với những ngón tay dài đan vào tay em.
Mừng sinh nhật tuổi mười bảy.
Em khe khẽ nhích lại gần anh, cảm nhận những tia nắng vàng đang sưởi ấm gương mặt mình.
Tuổi mười bảy anh không có gì cho em, nhưng sau này sẽ bù đắp lại tất cả.
Hai má em ửng hồng, cần gì những hoài bão xa xôi, cần gì những hứa hẹn bởi tương lai mù mịt. Chúng ta đều sống ở hiện tại, vậy thì hãy cứ nhìn vào hiện tại trước thôi.
Bù đắp làm gì, em không cần mà. Chỉ cần có hiện tạ...
Bỗng bụng em to ra, có thứ gì đó ở trong quằn quại đau đớn, như muốn xé toạc và lao ra ngoài. Còn anh bên cạnh như đang phát điên, có gắng vò đầu bứt tai. Cuối cùng anh tự kéo rách tai mình ra, rồi hai bên ngươi cũng chảy sệ. Khung cảnh buổi chiều tàn trở nên méo mó mang những mảng đen chằng chịt lắt léo trong bầu không gian. Tiếng đàn violin bên tai cứ thế da diết kéo, càng lúc càng nhanh, tưởng như muốn chọc thủng màng nhĩ. Những bông hoa bắt đầu bung nở, và kinh khủng thay chúng đem theo những vết đen đúa nhớp nháp bên trong nhuỵ mình, tràn ra.
Cái gì thế này?
Quá sợ hãi, em liền hét lên. Cùng lúc ấy toàn bộ mọi thứ như sụp đổ. Tưởng chừng như động đất đã đập phăng đi cả cánh đồng hoa thơ mộng, cả em và anh.
Giật mình mở mắt, mồ hôi nhễ nhại trên trán.
Thật may đó chỉ là mơ. Nhưng mà kìa, Liam đâu rồi?
![](https://img.wattpad.com/cover/147624966-288-k770319.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lost in dream
Horror[người lạc trong cõi mộng, mơ rằng mình có anh yêu]. Hay là truyện về kẻ điên tự giết chính mình trong cái bóng quá khứ của một tình yêu ngọt ngào. ➰Written by @simplicity_CaB〰