Em xuống phòng bếp lấy một ít sữa lạnh ra uống cho vơi đi cảm giác sợ hãi. Bên ngực trái trống trải kinh khủng.
Tuy nhiên do sơ xuất mà có lẽ anh lại quên không mua đồ về rồi. Tủ lạnh trống trơn, em hơi khó chịu muốn trách cứ anh. Nhưng nghĩ lại giữa đêm khuya thế này, liệu anh có thể đi đâu được? Và thế là em bắt đầu ngẩng lên tìm kiếm.
Lina, anh sợ.
Giọng nói run rẩy và thanh thoát, nghe như đang phát ra từ một đứa trẻ vang lên bên tai em, giật mình. Đó là một cậu bé với mái tóc nâu đỏ cùng với đôi ngươi nhắm nghiền, những đốm tàng nhang lấm tấm trên mặt qua ánh sáng từ trăng cao chiếu xuống. Chiếc mũi nho nhỏ cứ sụt sịt, khuôn miệng mếu máo liên tục gọi tên em.
Không cần mất một lúc lâu, em nhận ra đây là cậu bé ngày nào hay thích mặc bộ pyjama đỏ đen như những quân bài Alice và ôm con gấu Teddy đến đứt chỉ - Liam của em. Em cúi xuống, sờ vào chiếc bộ đồ ngủ hai lớp dày kia rồi xoa xoa lấy tấm lưng ấy. Cảm giác thật kỳ lạ mà cũng thật hưng phấn.
Em không mơ.
Bởi vì bằng khứu giác, em cảm nhận được mùi hạt dẻ quen thuộc vẫn phảng phất trên tóc. Bằng thính giác, khuôn giọng của anh khi còn là một đứa trẻ, em nghe rõ mồn một. Xúc giác, làn da anh mịn màng và có phần hơi nẻ do trời đã ngả lạnh. Thị giác, Liam khi còn là một đứa trẻ đang đứng ngay trước mặt em.
Lina, anh sợ...
Em rưng rưng nước mắt, ôm anh vào lòng.
Liam, chuyện gì xảy ra thế?
Em lau đi ướt đẫm những giọt nước mắt trên má, anh mới dần dần mở mắt. Em mong đợi được thấy lại đôi mắt trong veo xanh rờn như đại dương bao la mà đầy bí ẩn của anh, trước khi bắt đầu dậy thì và chúng trở thành một màu nâu đỏ(*) như những lọn tóc kia.
Nhưng nó hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thứ đen ngòm kinh khủng lộ nhộn trong con ngươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lost in dream
Horror[người lạc trong cõi mộng, mơ rằng mình có anh yêu]. Hay là truyện về kẻ điên tự giết chính mình trong cái bóng quá khứ của một tình yêu ngọt ngào. ➰Written by @simplicity_CaB〰