Thế đấy, em nhận ra em vẫn chưa đủ can đảm để xa anh. Còn khao khát tìm đến những thứ mới lạ bên ngoài thế giới kia vẫn chưa đủ lớn để em liều mạng.
Liam à, anh biết dù sao thì chúng ta đã luôn bên nhau từ nhỏ rồi mà. Từ những buổi tiệc trà cùng với những con gấu bông lác đác. Từ những nụ hôn phớt sau trận bóng rổ ngả vàng do nắng chiều đổ xuống. Thậm chí từ những giọt mồ hôi khẽ rung lên khi hai ta hoà vào nhau. Khi ấy anh bảo đừng xa anh nhé rồi khẽ gọi tên em một cách khao khát mãnh liệt.
Những nụ hôn cháy bỏng nào giờ chỉ còn là cụm tro tàn lưu lại trong trái tim đen đúa. Những dấu vết nơi anh chạm qua nay đã chỉ còn là dĩ vãng.
Em tiếc nuối chảy nước mắt cho những mất mát ấy. Nhưng không khóc. Giọt nước mắt em khô cứng lại, rồi treo chơi vơi nơi gò má xác xơ, tựa như đau thương vẫn chưa thể thực sự chạm được tới ngày mơ của quá khứ.
Em phải làm sao đây?
Ước gì chúng ta có thể trở lại như ngày trước, để em có thể không ngừng yêu anh mãi.
![](https://img.wattpad.com/cover/147624966-288-k770319.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lost in dream
Horror[người lạc trong cõi mộng, mơ rằng mình có anh yêu]. Hay là truyện về kẻ điên tự giết chính mình trong cái bóng quá khứ của một tình yêu ngọt ngào. ➰Written by @simplicity_CaB〰