Em ngồi trên giường. Tay anh đan vào tay em. Một to một nhỏ, hơi ấm nơi anh truyền đến bên em vẫn êm dịu như ngày nào.
Anh thiêm thiếp ngủ. Còn em nhìn những ánh đèn đường của thành phố cùng dòng xe cộ. Chúng giống như thể dòng chảy của thời gian, cứ thế trôi chầm chậm, chầm chậm. Chậm mà vô tình cướp đi những niềm vui, nỗi buồn, thanh xuân tuổi trẻ đáng mến của mỗi người.
Đã bao lâu ta bên nhau rồi nhỉ? Năm, mười, mười lăm năm hay là cả một đời người? Ồ không, làm gì có câu chuyện tình nào đẹp như mơ đến vậy. Làm gì có tình yêu nào lâu bền đến thế. Thứ gì rồi cũng sẽ tắt, sẽ nguội dần. Và để lại hậu quả cho thời gian dọn dẹp.
Sao anh vẫn còn nắm tay em làm gì? Sao lại đan chặt đến vậy? Sao lại ấm áp như ngọn lửa thiêu đốt cõi lòng vốn đã nguôi ngoai của em?
Liam, bỏ tay em ra đi, đã đến lúc em phải đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lost in dream
Horror[người lạc trong cõi mộng, mơ rằng mình có anh yêu]. Hay là truyện về kẻ điên tự giết chính mình trong cái bóng quá khứ của một tình yêu ngọt ngào. ➰Written by @simplicity_CaB〰