Người ta bảo trái tim khi yêu sẽ đập nhanh hơn, tâm hồn sẽ dễ bay bổng hơn và miệng lúc nào cũng thoáng nét cười.
Liam?
Em kéo tay anh ra khỏi phím đàn, bắt anh trở về thực tại khi đang lạc vào bản nhạc trữ tình mà anh tự sáng tác.
Ừ?
Anh trả lời, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng. Có kí ức gì đấy thoáng qua. Về một cánh đồng tràn ngập hoa tuy-líp, có hai con người, một nam một nữ sánh bước bên nhau. Tay đan chặt đến nỗi những cụm nắng không thể xuyên qua được.
Em không muốn nghe anh đánh đàn nữa.
Giá như anh đừng yêu em nữa. Giá như anh đừng có vì em mà viết ra những câu hát chứa cả nỗi lòng này. Nó khiến em cảm thấy tội lỗi, vì đã chối bỏ anh.
Chàng trai trong kí ức bỗng tách những ngón tay thô ráp của mình khỏi cô gái, làm nắng và gió lùa dồn dập qua kẽ tay. Rồi anh ta chạy, mất hút. Biến mất sau ánh hoàng hôn đượm hồng một buổi chiều tàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lost in dream
Horror[người lạc trong cõi mộng, mơ rằng mình có anh yêu]. Hay là truyện về kẻ điên tự giết chính mình trong cái bóng quá khứ của một tình yêu ngọt ngào. ➰Written by @simplicity_CaB〰