10.

111 22 0
                                    

Anh thích ngồi đánh đàn piano cho em nghe. Phải, đó đã luôn là một sở thích của anh từ bé, và dần dần trở thành thói quen.

Em cũng rất tận hưởng điều đó, thưởng thức quãng thời gian còn ở bên anh như con đại bàng con ở cùng mẹ nó trước khi nó tự biết đập cánh bay đi.

Cứ như vậy, thời gian dần trở nên mờ nhạt và vô vị. Chỉ còn lại mỗi anh, em, với phím đàn và một vài quyển sách cũ.

Mọi thứ thật ảm đạm. Nhưng, anh vẫn cười.

Vì anh nói rằng, anh đã có em ở bên cạnh, như vậy là ổn.

...

Còn em thì không.

Lost in dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ