Em dành cả một ngày trời khoá mình trong phòng. Cố lục lọi lại những mảnh kí ức vụn vỡ gì đó liên quan đến cánh đồng hoa tu-líp kia.
Nhưng thật đáng tiếc, em chẳng nhớ gì. Dù vậy, cảm giác đau đớn ở nơi ngực trái này lại là thật.
Kì lạ, em cứ không ngừng chảy nước mắt. Rốt cuộc kí ức đó là như thế nào khi anh và em vẫn đang ở đây, bên cạnh nhau?
Em ném hết đồ đạc xuống dưới đất, không ngừng rên rỉ. Dù em không còn thích anh nữa, nhưng cảm giác em vẫn chưa sẵn sàng để rời bỏ anh.
Vì vậy, em chẳng muốn anh đi một tí nào. Dẫu em không yêu anh, nhưng lại rất nhớ anh. Và anh - Liam của em, không bao giờ được quyền rời bỏ em trước.
Lina! Mở cửa cho anh! Lina!
Lina!
Lina!
Em chạy đến bên cánh cửa, mở chốt và ôm anh thật chặt, hít hà mùi hương hoa nhài trên cổ anh, giọng sụt sùi và nước mắt rơi lã chã, em nói:
Anh sẽ ở bên em mãi chứ, Liam?
Ừ. Anh hứa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lost in dream
Horror[người lạc trong cõi mộng, mơ rằng mình có anh yêu]. Hay là truyện về kẻ điên tự giết chính mình trong cái bóng quá khứ của một tình yêu ngọt ngào. ➰Written by @simplicity_CaB〰