Chương 1: Thiếu anh, cô sống còn có ý nghĩa gì ?

199 11 3
                                    

"Huỳnh Lâm Nam, anh đừng đi!"

Tiếng thét của Huỳnh Lâm Nhi vang vọng trong góc hẻm nhỏ. Hai tay cô bấu chặt lấy ống tay áo anh, dù cô đã dùng đủ mọi cách để níu giữ người anh trai duy nhất cũng là tình yêu duy nhất của mình thế nhưng anh vẫn bỏ lại cô mà đi. Nói cũng phải, cô lấy thứ gì để giữ anh lại đây? Cô không có tiền cũng chẳng có diện mạo, mà anh thì lại mang trong mình tham vọng làm giàu....

Anh đi, mang theo cả trái tim nhỏ bé bị sát muối đến đau xót của cô đi... Thiếu anh, cô sống còn có ý nghĩa gì ?

Huỳnh Lâm Nhi lao ra khỏi ngõ hẻm , trực tiếp lao thân vào một chiếc xe hơi.

-------------------

"Này, cô gái?" - Vương Tuấn Khải đưa bàn tay khẽ vẩy trước tầm mắt Huỳnh Lâm Nhi. - Cô có nghe thấy tôi nói không?

Cô gái nằm trên giường bệnh là Huỳnh Lâm Nhi, hiện tại cô bị băng quấn kín mít, từ mặt đến thân người. Trong đầu cô hiện lên thước phim của ngày hôm ấy... Chiếc xe ấy đang lao rất nhanh rất nhanh, khi cô tông vào cảm tưởng thân thể như rã rời ngàn mảnh, thế nhưng thật kì diệu. Cô vậy mà còn sống. Khoan đã, tại sao cô không nhớ vì sao mình bị tai nạn nhỉ?

"Cô vừa mới tỉnh, vẫn còn trong quá trình quan sát. Một lát sẽ có người đến đưa cô đi kiểm tra tổng thể. Tôi họ Vương, tên Tuấn Khải, là bác sĩ chủ trì của cô." - Gấp quyển sổ theo dõi, anh đưa nó cho cô ý tá bên cạnh, thong thả nói - Xin lỗi nhưng tôi nghĩ phải nói với cô điều này: chiếc xe đêm đó tông cô đã bỏ trốn, hiện vẫn còn đang lùng tìm.

Trong mắt Huỳnh Lâm Nhi mà nói, người bác sĩ họ Vương này còn rất trẻ tuổi, chắc chắn vừa mới ra trường. Thế mà tác phong lại thuần thục như vậy, trông thật không giống một thực tập sinh, hẳn lại là bác sĩ giỏi đi? Làm ơn đi, cô không có tiền để trả đâu.

"Cô có người thân hay gì không? Chúng tôi muốn báo cho người nhà của cô nhưng không có số, trên người cô cũng không có giấy tờ tuỳ thân để xác nhận danh tính."

Vương Tuấn Khải vẫn nhã nhặn nhìn cô gái một thân trắng toát.

"Tôi không có người thân... "

Huỳnh Lâm Nhi nhi nhí trong cuống họng, tuy nhiên những lời nói vẫn dễ dàng chui vào hai tai anh. Vương Tuấn Khải nhíu mày, mồ côi à? Anh gật đầu với cô rồi đi ra khỏi phòng.

Đúng là bố mẹ cô đã mất, cô gọi là mồ côi đấy. Nhưng không hiểu sao trong đầu cô lại hiện lên hình bóng một người, người đó xoay lưng lại phía cô. Bóng dáng rất quen mà cô lại không thể nhớ nổi người đó là ai...

"Mất trí nhớ tạm thời?"

Vương Tuấn Khải nhìn bản kiểm tra toàn thể của Huỳnh Lâm Nhi, lại nhíu mày. Dường như anh thật thích nhíu mày.

"Chúng ta phải làm thế nào với cô ấy đây, bác sĩ Vương?" - cô y tá e dè hỏi. Trong cái bệnh viện này, đến viện trưởng còn phải nể mặt Vương Tuấn Khải thì phận y tá nhỏ như cô vẫn nên dè dặt thì hơn.

"Giữ lại. Cô ta như vậy chưa chắc ra ngoài đã biết mình phải đi đâu."

"Nhưng còn viện phí..?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhả ra vài chữ: "tính cho tôi" rồi bỏ đi. Lần này coi như anh làm việc thiện đi.

Trái tim nhỏ bé của cô y tá sắp bay ra ngoài rồi. Anh không nói nhiều nhưng lại để cho cô lạnh băng cả sống lưng.

Hết chương 1.

NGƯỜI THAY THẾ [FANFIC-SHORT STORY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ