"Mang thai 4 tháng, hiện tại phá thai sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể. Có thể sẽ không có khả năng mang thai nữa, cô chắc chắn bỏ đứa trẻ chứ?"Đêm hỗn loạn ấy, Vương Tuấn Khải hành hạ cô đến không còn rõ ràng hình dạng người. Cô quá mệt mỏi và đau đớn cũng không để tâm đến việc phòng tránh. Kết quả thì hay rồi, hiện tại cô có thai. Hơn nữa, 4 tháng nay cô đều không tâm đến bản thân, chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Đứa trẻ này, đến vốn không đúng lúc. Cô chẳng có tiền nuôi bản thân thì lấy đâu ra tiền để nuôi nó đây? Hơn nữa, sinh ra đứa con của Vương Tuấn Khải khiến cô rất dằn vặt, cô cảm thấy mình thật có lỗi với Huỳnh Lâm Nam. Nếu không phải do cô mất trí nhớ, hẳn là cô vẫn sẽ giữ được trinh tiết của mình.
Nói gì thì nói, 4 tháng, 4 tháng là đứa trẻ đã bắt đầu có giao tiếp với mẹ rồi. Huỳnh Lâm Nhi cũng cảm giác được hàng ngày có sinh linh lớn lên trong cơ thể mình. Nhưng biết làm sao đây, một chút tình cảm cho nó cô cũng không có. Cô thật sự muốn bỏ đứa trẻ đi, tuy nhiên, đứa trẻ không có lỗi, nó cũng muốn đến với thế giới này, phải không? Cuối cùng, cô vẫn quyết định giữ đứa trẻ lại. Hàng ngày cô cố ăn nhiều hơn một chút, hoạt động cẩn thận hơn một chút.
Vì có thai nên càng ngày cô càng nặng nề, lại hay bị nôn nghén, thường xuyên buồn ngủ. Điều này làm ảnh hưởng đến công việc của cô, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô chỉ có thể động viên bản thân cố gắng.
-----------------------------
6 tháng nhanh như cơn gió thổi qua, Vương Tuấn Khải tìm kiếm Huỳnh Lâm Nhi ròng rã 10 tháng nhưng cô vẫn biệt tăm biệt tích. Thì ra, cô còn có tài lẻ, trốn anh thật giỏi.
6 tháng này đủ để anh củng cố lại tập đoàn. Dù anh đi theo ngành Y đi nữa thì cuộc sống của anh cũng vẫn xoay quanh chứng khoán, cổ phiếu, hợp đồng,..... Những thứ như quản lí tập đoàn, với Vương Tuấn Khải, chẳng có gì là làm khó anh.
Huỳnh Lâm Nam trong khoảng thời gian này không ngừng bị Vương Tuấn Khải chèn ép, đồng nghiệp ở công ty, chẳng ai là không nhìn ra điều này cả. Về đến nhà, hắn giả mù sa mưa, cố tình nói ý với vợ thì sao chứ? Cô ta có là mẹ của Vương Tuấn Khải đi chăng nữa cũng chẳng thể khiến anh ta dừng việc kìm hãm hắn lại. Chỉ vì một con bé Huỳnh Lâm Nhi, anh ta làm vậy có quá đáng quá rồi không? Lí do cô ta bỏ đi, anh ta đổ hết lên đầu hắn thì thôi đi, đây lại còn không từ cơ hội túm chặt hắn nữa chứ!
Vương Tuấn Khải đứng tựa lưng vào bàn làm việc, mắt hướng ra ngoài cửa sổ sát đất, nhìn lên bầu trời cao xa kia... Tay còn nâng một ly rượu sóng sánh chất lỏng màu vàng nhạt, chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, anh có thói quen uống rượu mạnh.
"Tiểu Lâm Nhi à, rốt cuộc là em đang ở đâu vậy...?"
---------------------------
Ở một bệnh viện tồi tàn tại vùng hẻo lánh, Huỳnh Lâm Nhi mẹ tròn con vuông, hạ sinh tiểu công chúa của nhà họ Vương rất khoẻ mạnh. Đứa trẻ trong bụng mẹ thì quậy quá tung hoành, khi ra ngoài rồi lại thật ngoan, sau khi được đưa ra, bé khóc rất to, sau đó lại rất ngoan ngoãn, người lớn mang bé đi tắm, rồi bé an tĩnh nằm trên giường, an tĩnh đảo mắt nhìn xung quanh, an tĩnh nghe ngóng.
"Cô có muốn nhìn con mình không? Nó có thể đang rất đói. Hơn nữa, nó cũng rất muộn gặp cô." - Cô y tá thật sự rất thích bé con này.
"Không cần đâu. Cô cho tôi mượn giấy bút được không?"
Cô ý tá cảm thấy người mẹ này lạnh nhạt thờ ơ với con mình đến khó hiểu, sinh con ra cũng chẳng thèm liếc mắt đến nó một lần, đến giờ lại cần giấy bút? Suy nghĩ thế nhưng cô y tá vẫn đưa đồ cho Huỳnh Lâm Nhi.
Huỳnh Lâm Nhi ghi một dãy địa chỉ lên trên mảnh giấy, rồi đưa lại cho cô y tá.
"Về việc đứa trẻ đói, cô có thể cho nó ăn ngoài cũng được. Sau đó phiền cô bế đứa trẻ đến địa chỉ này, sẽ có người ra nhận nó thôi."
Cô y tá lẳng lặng gật đầu rồi cầm lấy tờ giấy rời đi.
Vì sinh con nên ngực Huỳnh Lâm Nhi chứa sữa, luôn trong tình trạng sưng lên. Những giọt sữa trắng ngần tiết ra làm ướt cả mảnh áo của cô. Huỳnh Lâm Nhi nhìn vào tấm áo bệnh nhân còn trên người cô, khẽ thì thầm:
"Vương An Tĩnh, mẹ chỉ có thể đặt cho con một cái tên. Hy vọng từ nay về sau, con sẽ sống thật tốt, nếu có thể, vĩnh viễn đừng bao giờ để mẹ gặp lại con."
Hết chương 8.
Lúc đầu Au định để Lâm Nhi phá thai, nhưng lương tâm Au lại không nỡ làm thế :(((
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI THAY THẾ [FANFIC-SHORT STORY]
Short StorySẽ thế nào nếu anh yêu cô, còn cô thì yêu người khác? Vì yêu anh ta, cô chấp nhận hét lên với anh: "Buông tha cho nhau đi, làm ơn đấy, cầu xin anh!" Anh đau khổ, anh dằn vặt tự hỏi tại sao anh lại yêu một cô gái vô tâm như vậy. Anh yếu đuối, anh ké...