Chương 10: Giáo viên mới

89 3 15
                                    

"Không phải cậu chỉ cần động thủ một chút là đã có thể kéo con bé về hay sao? Hà cớ gì cứ phải chèn ép tôi như thế?"

Trong căn phòng chủ tịch, Vương Tuấn Khải một tay đặt trên thành ghế, tay kia gõ gõ lên bề mặt tập tài liệu để trên mặt bàn, đôi mắt sắc bén mang theo tia đùa cợt nhìn thẳng vào Huỳnh Lâm Nam. Bộ dạng thế này, thật sự dễ khiến người khác nổi cáu, nhưng đối tượng là anh, nên Huỳnh Lâm Nam có sục sôi máu đến mức nào cũng không thề hành động khinh suất.

Một lúc sau, khi Vương Tuấn Khải cảm giác Huỳnh Lâm Nam sắp đem theo cơn tức giận rời đi, anh mới chầm chậm lên tiếng...

"Ồ! Đừng bao giờ để tôi nghe thấy anh gọi vợ tôi là "con bé" một lần nào nữa. Mà anh nói gì? Dễ tìm ư? Thế giới này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Thế mà hơn một năm rồi tôi không tìm thấy cô ấy đấy! Anh thử nói xem dễ của anh đấy à? Anh có bản lĩnh thì đem cô ấy về đây!"

Huỳnh Lâm Nam cứng họng, Vương Tuấn Khải tiếp tục cười khinh bỉ: "Còn về phía dự án này của anh, có vẻ khá tốt đấy. Nhưng mà, tạm thời để vậy đã."

Huỳnh Lâm Nam thật sự muốn xông lên đấm cho tên điên tình kia mấy cái để anh ta tỉnh ra. Vì một người phụ nhữ mà khiến cho hắn lúc nổi lúc chìm mệt mỏi muốn chết, có đáng không? Dù gì thì hắn cũng là anh vợ của anh ta đấy! Thật cầu mong ông trời cho hắn gặp được con đàn bà chết tiệt kia!

-----------------------

Người tính không bằng trời tính, thời gian về sau, Vương Tuấn Khải mỗi lần nhớ lại thời khắc này liền cảm thấy hối hận vô cùng.

Huỳnh Lâm Nhi đã rời đi gần 4 năm, Tiểu An Tĩnh cũng đã lên 3 tuổi, cũng đến tuổi đi nhà trẻ rồi. Cô bé càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ. Mỗi lần trở về nhà, Vương Tuấn Khải cũng ít cảm thấy nhớ Huỳnh Lâm Nhi hơn. Có điều, anh tìm cô bao nhiêu lâu nay, vậy mà cô giống như một làn khói mà biến mất khỏi trái đất này vậy. Vương Tuấn Khải luôn tự trách, nếu ngày ấy anh đặt camera ở cổng nhà, có thể nào sẽ nhìn thấy cô không?

"Ba...Ba..."

Vương Tuấn Khải đang suy tư mơ màng liền cảm thấy có cục bông nhỏ đang ôm lấy chân mình, đôi mắt cô bé to, lóng lánh như chứa cả bầu trời đêm trong đó. Lòng anh mủn ra, gương mặt dịu lại, chứa đầy vẻ yêu thương.

Anh bế cô bé lên, đặt trên đùi mình.

"Nào, kể xem hôm nay đi học có gì vui?"

Tiểu An Tĩnh kế thừa hầu như trí thông minh của cha bé. Dù tuổi còn nhỏ nhưng lanh lẹ hết sức, giọng cô bé như được phết một lớp đường mật vậy, ngọt ngào đến mức có thể khiến mọi người đều tan chảy.

"Để con nhớ... À! Lớp con có giáo viên mới đó, các thầy cô khác đều nói con thật giống cô nha. Í mà, lúc con giới thiệu tên xong thì trông cô lạ lắm. Cô cầm túi xách ra ngoài một lúc rồi không về lớp nữa cha ạ. Tại sao thế nhỉ? Cô ấy xinh lắm mà hiền dịu nữa~~"

Trong đầu Vương Tuấn Khải đánh ầm một tiếng. Vòng tay anh siết Tiểu An Tĩnh chặt hơn, khiến cô bé khẽ than đau. Anh hỏi lại cô bé, đôi mắt ngập tràn vẻ mong chờ:

"Cô giáo viên mới đó... có nói ra tên của mình không?"

"Có nha~! Cô tên gì ấy nhỉ???" Cô bé bày ra vẻ suy tư.

"Là gì?" Vương Tuấn Khải tưởng như không chờ nổi nữa.

"À!" Tiểu An Tĩnh như bà cụ non vỗ cái tét lên đùi anh, "Lâm Nhi, cô nói cô tên Huỳnh Lâm Nhi! Con thích cô ấy lắm, nhìn cô lần đầu con đã thích rồi!"

Trái tim anh trong giây lát rơi xuống lốp bốp. Cô xuất hiện rồi, đúng là cô xuất hiện rồi!

"Tiểu An Tĩnh, con bình tĩnh nghe rõ lời cha nói đây!"

Cô bé lắc lắc cái đầu trông thật đáng yêu.

"Huỳnh Lâm Nhi... Cái cô giáo mới của con ấy, chính là mẹ con đấy!"

Tròng mắt cô bé mở to ngạc nhiên: "Mẹ là người sinh ra con phải không?"

"Đúng đấy!"

"Oaaa..."

Thì ra có mẹ là cảm giác hạnh phúc như vậy!

---------------------------------

Từ trong nhà trẻ chạy ra ngoài, Huỳnh Lâm Nhi vẫn còn cảm thấy tim đập mạnh, chân run rẩy. Bàn tay cầm túi xách không ngừng được mà giật bắn lên từng hồi, kích động đánh vào dây thần kinh trên não. Vương An Tĩnh, Vương An Tĩnh, trốn thế nào mà ông trời lại cho cô gặp lại con bé! Không thể nào, chỉ là tên giống nhau, đúng rồi, chỉ là tên giống nhau thôi!

Huỳnh Lâm Nhi trong giây phút nghe thấy cái tên quen thuộc kia, liền cầm túi xách rời đi. Mà việc đầu tiên cô làm đó là đến gặp hiệu trưởng xin từ chức, thêm vào đó là lấy lại toàn bộ hồ sơ đề phòng vạn nhất một ngày Vương Tuấn Khải tìm đến đây. Cô còn nhớ rõ đêm hôm ấy anh đã tàn nhẫn với cô thế nào, chà đạp cô ra sao. Nếu bây giờ gặp lại, có phải anh sẽ cầm dây trói cô bên mình luôn không? Huỳnh Lâm Nhi cười khẩy, có thể do cô nghĩ nhiều thôi. Cô là ai mà anh là ai chứ? Gần 4 năm trôi qua, hẳn là anh đã có gia đình mới của mình rồi, hẳn là vậy...

Hết chương 10.

Thứ lỗi cho bà Au não cá vàng này =((( Là do Au quên pass Wattpad chứ không phải Au lười đâu ạ =((( Đền bù một chap dài cho mọi người đây. Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ truyện như trước uhu =((((

NGƯỜI THAY THẾ [FANFIC-SHORT STORY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ