"Cô chắc chắn là nghỉ việc chứ? Cô mới đi làm được 1 ngày thôi mà? Nói đi, có bất lợi gì sao?"
Hiệu trưởng trường là một người phụ nữ trung niên tốt tính, đối mặt với sự xin từ chức đột suất của Huỳnh Lâm Nhi, bà không trách khỏi cảm thấy có điều kì lạ.
"Không... Không ạ. Chỉ là tôi thấy mình có chỗ không hợp với công việc này."
Hiệu trưởng liền cười xoà: "Tưởng gì chứ vấn đề này cũng không ít giáo viên mới gặp phải. Bây giờ cô thấy không hợp nhưng một thời gian sau cô sẽ thích nghi ngay thôi."
Huỳnh Lâm Nhi bỗng hiểu lí do mình vừa đưa ra chống chế khiên cưỡng đến mức nào. Cô cắn răng nói tiếp:
"Tôi vẫn muốn nghỉ việc ạ."
"Tôi không hiểu tại sao cô lại phải nghỉ chứ?"
......Xế chiều, Huỳnh Lâm Nhi hoàn tất thủ tục từ chức và rời khỏi trường. Cô kéo theo thân thể nặng nề lê từng bước chân, đầu nặng trịch những suy tư lan man. Bỗng nhiên cô đứng khựng lại, đúng vậy, vì sao cô lại phải từ bỏ công việc khó khăn lắm cô mới có thể xin được chứ? Chỉ vì một cái tên Vương An Tĩnh không hề có quan hệ gì với cô? Hay vì cô đang lo sợ gặp lại Vương Tuấn Khải? Cô thầm nghĩ, trái đất này tròn như vậy, không thể nào nói gặp là gặp được, phải không?
Huỳnh Lâm Nhi nhanh chóng rảo bước về ngôi nhà trọ tồi tàn của mình. Mới đi làm ngày đầu tiên, đương nhiên là không được trả tiền lương. Một chút tiền vặt vãnh làm thuê được trong tháng trước, cô đã dành để mua trang phục đi làm cùng cái túi hàng chợ này. Hiện tại, đúng là cô chẳng còn xu nào dính túi. Chán nản ập đến nhanh nhưng đi cũng nhanh, ngày mai có lẽ sẽ tươi đẹp hơn hôm nay thì sao? Huỳnh Lâm Nhi khẽ nhếch đôi môi mỉm cười, lục lọi cả căn bếp xập xệ, cuối cùng cũng tìm được gói mì ăn liền sắp hết hạn sử dụng.
------------------------
Cùng lúc ấy, tại nhà của Vương Tuấn Khải.
Anh đang nhìn cô con gái nhỏ của mình chầm chậm ăn từng chút từng chút một. Cục cưng rất tự lập, từ nhỏ đã không khóc không nháo, ngoan ngoãn nghe lời, trước giờ chưa khiến ai phải lo lắng, hệt như cô vợ nhỏ của anh anh vậy, trừ cái đêm náo loạn ấy ra... Ánh mắt Vương Tuấn Khải đang tràn ngập yêu thương bỗng chốc tối sầm lại. Huỳnh Lâm Nhi đó, rốt cuộc có phải cô không? Nếu như không phải, vậy Tiểu An Tĩnh phải làm thế nào đây? Lúc nãy vì quá xúc động mà anh đã nói với con bé những lời đến bản thân anh còn thấy vô căn cứ.
Nếu, rồi lại thêm một cái "nếu" khác, trên đời làm sao lại có cái "nếu" đến vậy. Vương Tuấn Khải thực sự nôn nóng. Anh nhấc máy điện thoại lên:
"Tra cho tôi toàn bộ thông tin liên quan đến giáo viên mới tới dạy ở trường A, nếu có thể, tôi muốn cả ảnh. Tôi cần ngay lập tức."
Đầu dây bên kia vâng vâng dạ dạ. Tắt cuộc gọi bằng đôi tay run run, trong 4 năm nay, tâm trạng Vương tổng lúc tốt lúc không nhưng chưa bao giờ lạnh lẽo giống vừa đi dạo một vòng dưới âm ti địa phủ thế này.
Nói đi nói lại cũng là do Huỳnh Lâm Nhi cẩn thận, lúc rời đi đã mang toàn bộ những gì liên quan đến cô rời đi. Tuy nhiên, rời đi có ý nghĩa gì? Chẳng phải gián tiếp xác định những gì anh suy đoán là đúng hay sao? Vương Tuấn Khải đứng ngồi không yên, chắc chắn là cô, phải là cô, cô về rồi, thật sự về rồi, cô cũng nhận ra Tiểu An Tĩnh, chẳng phải vì vậy nên cô mới nhanh chóng rời đi hay sao? Mặt anh lại tái đi, cô sợ gặp lại hai cha con anh đến vậy hay sao?
Sắp xếp xong cho cục cưng nghỉ ngơi, anh mới quay trở lại bàn làm việc, yêu cầu trợ lí của mình tìm ra hành tung của cô bằng mọi cách có thể. 4 năm rồi, dù có lật tung cái thành phố này hay có táng gia bại sản thế nào anh cũng phải tìm được cô.
------------------------------
Bây giờ mới là cuối tháng 10, còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết dương lịch nên nhu cầu mua sắm của mọi người cũng chưa cao. Huỳnh Lâm Nhi đi xin việc hết nơi này tới nơi khác đến mòn gót chân cũng không tìm được việc. Cả ngày hôm nay cô chưa có đồ ăn gì lót bụng, thật sự là sắp lả đi rồi.
Trước mắt là một cửa hàng hoa, mắt Huỳnh Lâm Nhi bỗng sáng lên vì nhìn thấy bảng thông báo tuyển nhân viên. Cô đứng cách cửa hàng khoảng 10 mét, nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện lần này sẽ được nhận. Lúc mở mắt ra, không ngờ lại gặp được cảnh tượng cô cả đời cũng không muốn nhìn thấy nhất.
Từ trong cửa hàng hoa kia bước ra, không phải là Huỳnh Lâm Nam hay sao? Tay anh ta cầm đoá hoa hồng to bự chảng, đang tiến về chiếc siêu xe gần đó. Trước cửa xe là một cô gái diện đồ tương đối thiếu vải. Huỳnh Lâm Nhi thấy lạnh hộ cô ta, thời tiết mùa đông với nhiệt độ âm như thế mà cô ta chỉ khoác lên mình bộ váy cúp ngực bó sát ngắn cũn cỡn. À, bên ngoài là chiếc áo khoác lông, chắc là cũng đắt tiền đi nhưng còn đôi chân phong phanh mặc kệ cái rét buốt va đập kia thì sao? Huỳnh Lâm Nhi rùng mình một cái.
Nhưng khoan đã, đây rõ ràng không phải vợ của Huỳnh Lâm Nam mà? Huỳnh Lâm Nhi đột nhiên trừng mắt thật lớn, đập vào mắt cô là hình ảnh 2 người ôm hôn nhau bất chấp thời tiết lạnh giá. "Đùng" một tiếng nổ ra trong tiềm thức của cô, Huỳnh Lâm Nam ngoại tình, thế mà anh ta lại ngoại tình!
Cho đến tận khi Huỳnh Lâm Nam lái xe rời đi, cô vẫn không thể tin được vào mắt mình.
Hết chương 11.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI THAY THẾ [FANFIC-SHORT STORY]
Short StorySẽ thế nào nếu anh yêu cô, còn cô thì yêu người khác? Vì yêu anh ta, cô chấp nhận hét lên với anh: "Buông tha cho nhau đi, làm ơn đấy, cầu xin anh!" Anh đau khổ, anh dằn vặt tự hỏi tại sao anh lại yêu một cô gái vô tâm như vậy. Anh yếu đuối, anh ké...