Yêu là chấp nhận hy sinh...Vương Tuấn Khải anh dĩ nhiên hiểu rõ điều này, thế nhưng anh không thể cứ như vậy mà buông tay, anh không cam lòng nhìn cô ra đi. Đấy còn chưa xét đến việc một tên yêu tiền như Huỳnh Lâm Nam, làm sao có thể bỏ Vương Tĩnh Uyên để sống cùng cô?
Huỳnh Lâm Nhi mặc kệ anh có ly hôn hay không, cũng không màng thân thể kia có bao nhiêu đau đớn, cô vẫn cố ngồi dậy, kéo vali ra, thu dọn đồ đạc.
Vương Tuấn Khải cứ trơ mắt nhìn cô như vậy, anh biết bản thân mình nên làm điều gì đó để cứu vãn tình hình, thế nhưng anh phải làm gì đây, trái tim cô đã không còn ở chỗ của anh nữa....
Mãi lúc sau, cô mới đứng dậy, lạnh lùng nói với anh:
"Anh ký đơn ly hôn hay không em cũng không quản. Dù chúng ta vẫn là vợ chồng đi chăng nữa thì mình vẫn không thể tiếp tục sống cùng nhau, anh biết mà. Có thể anh ấy không yêu em, nhưng chỉ cần em yêu anh ấy là đủ rồi. Cảm ơn anh vì quãng thời gian qua. Tạm biệt!"
Và đó là câu nói cuối cùng mà vợ anh - Huỳnh Lâm Nhi đã nói. Mà anh, thì lại chẳng có cách giữ cô lại...
Mỗi ngày của Vương Tuấn Khải sau khi cô đi nhuốm toàn là màu ảm đạm, tất cả đều đen tối, còn anh lại làm bạn với rượu bia và thuốc lá. Chỉ những thứ đó mới làm tê liệt bản thân anh, làm anh quên đi nỗi đau mà cô gái anh yêu mang lại. Thế nhưng chỉ cần tỉnh táo một chút, nỗi đau ấy lại bốc lên, không có cách nào áp chế được.
"Vương Tuấn Khải, con mở mắt ra cho mẹ! Tại sao lại đến nông nỗi này hả?"
Bà Vương rất lâu không thấy con trai cùng con dâu đến thăm mình, gọi điện đến bệnh viện lại được báo là anh nghỉ làm dài ngày. Đến nhà thì lại thấy cảnh tượng khó chấp nhận này.
"Huỳnh Lâm Nhi đâu, con bé đâu rồi?"
Lúc này Vương Tuấn Khải mới khe khẽ mở mắt ra, trong mắt hằn lên những tia đỏ ửng.
"Mẹ, đừng cố gọi nữa, cô ấy đi rồi..."
Anh nói bằng âm cổ, giọng thều thào như không còn sức sống, bàn tay vẫn đặt ở tim giờ lại càng thắt chặt lại. Hay lắm, lại đau nữa rồi. Dường như đau đớn đến chết lặng, anh gục xuống.
Bà Vương nhìn con đau xót không nguôi, vội vã gọi cấp cứu.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" - Vương Tĩnh Uyên cầm khăn lau mặt cho anh, nhẹ giọng ôn tồn.
"Là em không tốt, em không giữ cô ấy được. Là lỗi của em." - hai bàn tay anh đặt xuôi theo thân người bỗng nắm chặt lại, cảm giác đau đớn lại len lỏi khắp các cơ quan.
"Vợ chồng với nhau, có gì từ từ giải quyết. Tại sao lại to tiếng đến mức để Lâm Nhi phải bỏ đi?"
Trong mắt mọi người, vợ anh vẫn luôn đẹp như thế.
Cả gương mặt Vương Tuấn Khải toát lên vẻ đau thương cùng quẫn, anh từ chối trả lời câu hỏi của Tĩnh Uyên. Cô thấy em trai mình không có ý định cất lời thì cũng thôi, chỉ lắc đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Cô đi thật rồi, nhưng có khi nào cô nhớ lại quãng thời gian của hai người rồi trở về không? Nghĩ đến đây, Vương Tuấn Khải liền ngồi dậy, rút phựt dây chuyền nước ra rồi lao thẳng ra ngoài.
Vương Tĩnh Uyên đi lấy nước cho anh về cũng hoảng hốt. Thời gian dài không ăn uống tử tế, chỉ sống bằng chất kích thích, xém nữa là anh không sống được nữa rồi. Vậy mà giờ lại còn vội vã chạy đi đâu?
Trời lúc ấy cũng tối rồi, Vương Tuấn Khải về đến nhà, liền thấy trong nhà đèn vẫn sáng.
Là hạnh phúc, là sung sướng đến tột cùng. Không thể kiềm chế được bản thân, anh lao ngay vào trong nhà, thế nhưng không phải gương mặt mà ngày đêm anh mong nhớ....
"Tại sao con lại ở đây? Lẽ ra con đang phải nằm trong bệnh viện chứ?"
Là mẹ anh, bà đang thu dọn đống tàn dư rác rưởi bày lung tung trên mặt sàn.
Không phải cô, rốt cuộc cũng không phải là cô.
Vương Tuấn Khải chính là tuyệt vọng, anh ngã gục ra sàn nhà, tay ôm lấy đầu, những giọt nước mắt đến cùng vẫn đua nhau chảy, dọc theo những ngón tay....
Hết chương 5.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI THAY THẾ [FANFIC-SHORT STORY]
Short StorySẽ thế nào nếu anh yêu cô, còn cô thì yêu người khác? Vì yêu anh ta, cô chấp nhận hét lên với anh: "Buông tha cho nhau đi, làm ơn đấy, cầu xin anh!" Anh đau khổ, anh dằn vặt tự hỏi tại sao anh lại yêu một cô gái vô tâm như vậy. Anh yếu đuối, anh ké...