Chương 6: Đe doạ

71 2 0
                                    

"Huỳnh Lâm Nam, chỉ có anh mới biết cô ấy đi đâu."

Vương Tuấn Khải mặt đối mặt với Huỳnh Lâm Nam trong một tiệm cà phê. Ánh mắt anh nhìn đối phương toé lên tia lửa ngầm, anh hiện tại chỉ muốn xông tới, hận không thể vò nát anh ta ra! Nếu không có anh ta, chắc chắn anh và cô hiện tại rất tốt.

"Thú thật tôi cũng chẳng biết cô ta đi đâu. Anh là chồng cô ta mà còn không biết thì một người anh trai không cùng dòng máu như tôi làm sao có khả năng biết cô ta ở đâu?"

Huỳnh Lâm Nam mặt bình thản, tay nâng cốc cà phê rất tao nhã. Có thể nói, anh ta học cách làm "người nhà giàu" thật giỏi!

Vương Tuấn Khải tức muốn điên lên. Cô là tất cả của anh, là người mà anh đặt hết toàn bộ tình cảm. Thế nhưng tên khốn kiếp này lại coi cô như trò đùa vớ vẩn.

"Anh nghe cho rõ tôi nói đây, nếu tôi không tìm được cô ấy thì dù hiện tại anh nhiều tiền đến mấy, tôi cũng có thể làm anh khuynh gia bại sản!"

"Ồ? Vương thiếu gia à, vậy tôi cũng phải nói cho cậu hay. Huỳnh Lâm Nhi bỏ đi, tất cả là lỗi do tôi? Không hề, tôi chẳng ép cô ta đi đâu cả. Thứ hai, anh làm tôi khuynh gia bại sản kiểu gì khi vợ tôi lại là chị gái của anh? Anh muốn khiến cô ấy chịu khổ theo tôi ư? Anh nỡ làm thế chỉ vì một con đàn bà?"

Vương Tuấn Khải hoàn toàn tức giận! Anh không dám động vào Huỳnh Lâm Nam vì Vương Tĩnh Uyên, hoàn toàn sai! Chị gái anh, không có tên khốn kia, anh vẫn có thể tự nuôi được. Còn về phía cô, làm gì có chuyện cô rời đi không liên quan đến Huỳnh Lâm Nam? Anh thật sự rất muốn xông lên, đấm cho tên đó vài phát để hắn tỉnh ngộ. Nhưng đến sau cùng anh chỉ cười khẩy, cầm ly cà phê lên uống sạch rồi mang theo luồng khí lạnh rời đi.

"Được rồi Huỳnh Lâm Nam, anh muốn chơi, tôi cho anh chơi đến cùng!"

--------------------------------

"Cô gái à, trông cô yếu như thế, cô có làm được không?"

Huỳnh Lâm Nhi rời đi, trên người không mang theo chút tiền nào. Ngày hôm ấy, chỉ xách theo chiếc vali đựng đồ. Đêm ấy trời đổ mưa, cô dính cảm, lang thang ở ngoài, cũng chẳng biết phải đi đến nơi đâu. May mắn thế nào, lại có người cho cô thuê phòng mà không cầm đặt tiền trước, nhưng cô không thể cứ ở như vậy được.

Vậy nên mới có chuyện cô tỉnh táo một chú liền đi xin làm nhân viên quét đường. Cô không được học hành nhiều, không thể làm những công việc an nhàn được. Công việc này thu nhập không nhiều nhưng rất ổn định, ít nhất đủ chi trả tiền đặt cọc nhà. Trước mắt thì như thế, để rồi tính toán sau.

"Quét dọn thôi mà cô, cháu không sao đâu. Nhìn vậy thôi chứ cháu khoẻ lắm!"

"Đúng vậy, công việc trông thì nhẹ nhàng nhưng làm rồi mới biết nó nặng nhọc bao nhiêu. Phải làm cả ngày, tần suất dày đặc như vậy, mặt cô lại xanh xao như thế, lỡ mà gục ở đây thì đổ lỗi tại ai?"

"Cô à, thật sự là cháu không sao đâu mà. Cô có thể nhận cháu không?"

Huỳnh Lâm Nhi dùng cả lời nói, ánh mắt và tấm lòng hy vọng nhìn cô phụ trách công việc. Cuối cùng, cô cũng được nhận.

Nhưng ai biết, ngoài tiền đặt cọc nhà ra, sau đó cô lại phải xoay xở để chi trả số tiền cực lớn !

Hết chương 6.

NGƯỜI THAY THẾ [FANFIC-SHORT STORY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ