Chương 7: Trò chơi bắt đầu

85 4 1
                                    



"Em không hiểu tại sao Lâm Nhi lại bỏ đi. Kể cả hai đứa có cãi nhau đi nữa thì cũng không nghiêm trọng đến mức con bé đi cả tháng trời cũng không về chứ?"

Vương Tĩnh Uyên nằm bên cạnh Huỳnh Lâm Nam thủ thỉ. Đương nhiên, anh ta chẳng quan tâm đâu.

"Lâm Nam, anh là anh trai em ấy, anh nói xem, con bé liệu có thể đi đâu được?"

"Anh không biết. Huỳnh Lâm Nhi đi cũng nào báo trước cho anh?"

Nói với giọng điệu khó chịu và nhấn vào vế câu sau. Ý tứ Huỳnh Lâm Nam rất rõ ràng: cô rời đi không phải lỗi của anh ta và chuyện gì liên quan đến cô anh ta cũng không biết. Đừng hỏi anh ta điều gì cả.

"Được rồi, em ngủ đi. Nếu em chưa muốn ngủ hoặc quá rảnh rỗi, chúng ta có thể làm một số thứ...."

Nói đến đây, giọng điệu Huỳnh Lâm Nam ngân dài ra, Vương Tĩnh Uyên đương nhiên hiểu anh ta muốn gì. Lập tức mặt đỏ tim đập, cô trùm chăn kín mặt rồi ngượng nghịu: "Anh tránh xa em ra đi. Thật xấu hổ."

Thế nhưng Huỳnh Lâm Nam vẫn cứ sán tới: "Cho dù em chửi anh vô sỉ cũng không sao, đêm nay việc cần làm vẫn phải làm."

Và rồi trong phòng, tràn ngập mùi mộng xuân, đâu đâu cũng tràn ngập dục sắc.

-------------------------------

Làm quần quật cả tháng, sáng đi rửa bát cho khách sạn, tối đi quét đường, Huỳnh Lâm Nhi cũng chỉ được trả một vài đồng bạc. Nói ra chỉ đủ trả tiền cọc nhà trong ba tháng. Cũng may khu này sắp giải toả nên cho thuê rẻ, chứ không, cô cũng chẳng biết mình xoay xở như thế nào.

Nếu với số tiền này, có lẽ cô có thể cố gắng sống qua ngày. Tuy nhiên, những thứ phát sinh thêm mới là đáng sợ.

-----------------------

"Bác sĩ Vương, dạo này tôi thấy chị nhà ít đến viện lắm nhé. Anh lại còn xin nghỉ tận 10 ngày. Nói đi, hai người ở nhà làm cái công cuộc cải tạo kia đúng không?"

Sau khi kết hôn, Vương Tuấn Khải thoải mái hơn hẳn. Mọi người cũng hay đùa với anh. Hôm nay cô y tá ngày nào chạm mặt anh cũng lại trêu đùa. Anh chỉ cười mỉm, "Cô ấy đúng là đang ở nhà, nhưng mà là vì chuyện vặt vãnh nên không có đến viện", nói rồi anh đi thẳng.

"Anh quyết định nghỉ làm thật sao? Suy nghĩ kĩ chưa? Anh là người tài, cứ nghỉ như thế này thật đáng tiếc."

Cô ra đi, mang theo trái tim anh, linh hồn anh. Mấy ngày đi làm, anh chẳng thể tập trung được. Phẫu thuật cũng nhìn thấy cô, đi kiểm tra cho bệnh nhân cũng nhìn thấy cô. Xung quanh bệnh viện, nơi nào anh cũng cảm nhận được cô tíu tít bên cạnh anh như những ngày đầu. Nếu cứ đà này, không khéo anh sẽ giết người mất. Vả lại, anh còn phải quay về công ty, để dẹp nát tên tội đồ Huỳnh Lâm Nam. Anh không quay trở về quán triệt, có khi công ty nhà hoi Vương sẽ hoàn toàn thay tên đổi chủ.

"Suy nghĩ kĩ rồi trưởng phòng. Tôi giỏi, vẫn có thể có người giỏi hơn tôi chứ. Trưởng phòng ở lại mạnh khoẻ nhé."

Vương Tuấn Khải bê thùng xốp ra về. Dọc đoạn đường, mấy cô y tá thấy anh liền sụt sùi nước mắt. Soái ca đi rồi, họ biết ngắm ai để cố gắng làm việc đây?

-----------------------------

"Đang dưng anh trở lại tổng công ty làm gì chứ?" - Huỳnh Lâm Nam hét lên.

Vì Vương Tuấn Khải về ngồi lên ghế Chủ tịch, quyết định toàn bộ hoạt động của công ty. Vì vậy nên hạng mục của Huỳnh Lâm Nam 3 tháng nay bị trì trệ. Anh ta tức đến ói máu cũng không thể cãi được gì. Vốn có Vương Tĩnh Uyên, nhưng một thằng đàn ông lại về bấu váy vợ kể chuyện công ty. Anh ta dù cho mặt dày cũng không muốn chịu hèn mạt như thế!

"Tôi đã nói sao? Tôi sẽ khiến anh hoàn toàn trắng tay, đến một xu anh cũng không thể moi được của nhà họ Vương!"

Anh đập máy cái rụp. Nếu không có anh ta, cô sẽ bỏ anh đi ư?

Huỳnh Lâm Nhi, em đã đi cũng là đi giỏi! 3 tháng, không, là 4 tháng, anh tìm cô rà rã 4 tháng, vậy mà cô vẫn biệt tăm biệt tích!

Anh chẳng thể biết, ở một bệnh viện nào đó, Huỳnh Lâm Nhi đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt.....

Hết chương 7.

NGƯỜI THAY THẾ [FANFIC-SHORT STORY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ