Từ bữa cơm hôm ấy, Huỳnh Lâm Nhi đối với Vương Tuấn Khải càng ngày càng nhạt dần, tất cả đều không còn được như trước. Mà Vương Tuấn Khải cũng nhận ra điều này. Bữa cơm hôm ấy, hai mắt Huỳnh Lâm Nhi luôn hướng về phía anh rể...Huỳnh Lâm Nam vắt chéo chân, ngồi chễm chệ trong phòng khách nhà Vương Tuấn Khải...
"Chẳng biết người nào, to mồm nói không ham tiền bạc, không hám nhà giàu. Nhìn lại đi, cô.. thật mất mặt."
"Huỳnh Lâm Nam, em xin anh... Em thật sự không phải muốn thế này..."
" Ấy? Cô còn muốn cao hơn cơ à? Cô còn định đeo bám tôi đến bao giờ?"
"Nhưng em thật sự yêu anh cơ mà? Em yêu anh từ năm 14 tuổi cho tới khi em 20 tuổi, em yêu anh nhiều như vậy, tại sao anh lại coi như không quan tâm?"
Huỳnh Lâm Nhi khóc thét lên đau đớn, đúng là cô đã yêu anh rất nhiều, đến mức bảo cô móc tim ra đưa cho anh, cô cũng cam lòng.
"Nhưng không, cô nhìn đi, cô cho tôi được cái gì? Gia đình? Không hoàn chỉnh. Tiền bạc? Cô không có. Vậy lấy gì để nói cô muốn tôi yêu cô? Động não đi Huỳnh Lâm Nhi, cô cố gắng đến ngày hôm nay, thì cố mà giữ cho đến cuối đời!"
Nói rồi anh đứng dậy. Bóng dáng đứng trước cửa nhà tối sầm, Vương Tuấn Khải loạng choạng trở lại ô tô. Gọi một cuộc điện thoại, anh gọi người điều tra về thân thế của cô. Đợi Huỳnh Lâm Nam rời đi, anh mới bước vào nhà. Huỳnh Lâm Nhi vẫn đang ngồi trên mặt sàn, ôm mặt khóc. Thấy anh về liền lấy tay quệt hai bên mắt, giả vờ như không có gì. Đau đớn loé lên trong khoé mắt anh, anh yêu cô như vậy. Tình yêu của anh vẫn không làm cô quên được mối tình 15 tuổi.
Vương Tuấn Khải không nói không rằng đi vào phòng làm việc. Huỳnh Lâm Nhi một lần nữa gục đầu bên sô pha mà khóc.
Điều tra không nhanh không chậm, anh ngồi trong phòng đọc từng chữ từng chữ về cuộc đời cô. Thì ra, tai nạn hôm đấy không lại là ai đâm cô, mà là chính cô tự muốn huỷ đi cuộc sống của mình. Anh đau xót, nếu như người ấy là anh thì cô có làm như thế này không?
"Tuấn Khải, anh ở trong đấy không?" - Huỳnh Lâm Nhi gõ cửa.
Vương Tuấn Khải cất tập văn kiện vào hộc bàn. Mặt quay lại vẻ lạnh lùng vô cảm như trước.
Huỳnh Lâm Nhi đã không còn vẻ điên cuồng khi nãy, cô lại gần, đặt trên bàn anh tờ giấy.
Hiện rõ mồm một trong mắt anh những chữ: "Đơn ly hôn."
"Em nghĩ chúng ta nên kết thúc thôi. Ở đây em kí tên rồi, anh cũng kí vào đi."
Bàn tay anh nắm chặt để dưới bàn. Cổ họng nghẹn đắng, trái tim đau buốt.
Anh dường như bị rút cạn sức lực, dường như cả thế kỉ mới nói ra được: "Vì sao?"
Huỳnh Lâm Nhi hít sâu một hơi: "Em xin lỗi.. Thực sự em không yêu anh. Em đã nghĩ mình yêu anh rất nhiều cho đến khi em lại nhìn thấy anh ấy..."
"Là Huỳnh Lâm Nam?"
"Đúng vậy, anh ấy là anh trai em, cũng là người em yêu nhất..."
"Anh ta là anh trai em cơ mà?" - Vương Tuấn Khải đã không còn kìm chế được cảm xúc, anh đứng bật dậy, gạt bỏ tất cả mọi thứ nằm trên bàn làm việc.
Huỳnh Lâm Nhi chưa từng thấy anh như thế này bao giờ, đối với cô anh đều một mặt ôn nhu che chở, anh chưa từng khiến cô sợ hãi như thế này.
"Không, anh ấy không phải anh trai em. Anh ấy chỉ là con nuôi của gia đình em mà thôi. Chúng em không cùng huyết thống." - Huỳnh Lâm Nhi cũng gào lên. Trái tim đau đớn, cái tên Huỳnh Lâm Nam vẫn cứ cứa vào tim cô như một con dao sắc nhọn.
Vương Tuấn Khải thật sự bị ép vào thế bí, anh dường như con sói hoang. Đi tới đống đổ nát vương vãi dưới sàn, anh nhặt lên tờ đơn ly hôn, xé cái xoẹt rồi lao vào cấu xé cô. Anh không còn vẻ yêu thương cô mỗi ngày, giờ chỉ còn lại tàn bạo, hung ác. Nói là cưỡng hiếp cũng không phải là nói quá.
"Bỏ em ra. Vương Tuấn Khải, dừng lại!"
Vương Tuấn Khải không màn dạo đầu, không nhẹ nhàng chu đáo như mọi ngày, anh xé nát quần áo trên người cô, bước đầu tiên đã đâm mạnh vào cơ thể cô. Huỳnh Lâm Nhi hét lên đau đớn, đau cơ thể, hay là đau lòng?
Trong cơn khoái lạc, Huỳnh Lâm Nhi vô thức gọi tên Huỳnh Lâm Nam. Vương Tuấn Khải càng thêm cuồng dã, từng cú từng cứ như muốn vò nát vô rồi khảm vào thân thể mình...
Một đêm không ngủ..... Khoái lạc qua đi.....
"Vương Tuấn Khải, em nghĩ kĩ rồi. Chúng ta không thể cứ mãi dày vò nhau như thế này. Trái tim em, từ khi sinh ra đã thuộc về anh ấy..."
Huỳnh Lâm Nhi lấy chăn bọc trọn cơ thể mình, nhìn người đàn ông ngồi bên giường, hai tay ôm lấy đầu.
Vương Tuấn Khải quay lại, nhìn cô, nói: "Em giỏi lắm, thật sự rất giỏi."
Anh cầm bức ảnh cưới nhỏ đặt trên bàn cạnh giường, vung tay ném cái choang xuống đất. Vì lực ném quá mạnh nên có vài mảnh kính đâm vào tay anh, nhưng anh không thấy đau, anh chẳng còn cảm nhận được nỗi đau nào bằng nỗi đau trong tim anh...
"Anh nói cho em biết. Kể cả anh có chết thì em vẫn phải là vợ của anh, vợ của mình Vương Tuấn Khải này..."
Hết chương 4.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI THAY THẾ [FANFIC-SHORT STORY]
Short StorySẽ thế nào nếu anh yêu cô, còn cô thì yêu người khác? Vì yêu anh ta, cô chấp nhận hét lên với anh: "Buông tha cho nhau đi, làm ơn đấy, cầu xin anh!" Anh đau khổ, anh dằn vặt tự hỏi tại sao anh lại yêu một cô gái vô tâm như vậy. Anh yếu đuối, anh ké...