Chương 2: Anh có bạn gái chưa ?

87 5 1
                                    


Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, cũng đã sáu tháng cô nằm trong bệnh viện. Nhiều lúc cô tự hỏi, tại sao lại không có người đến thúc giục cô nộp viện phí như những ngày cha mẹ cô nằm viện? Thật khó hiểu...

"Này, bác sĩ Vương... "

"Sáu tháng rồi, cô với tôi cũng chẳng lạ lẫm gì. Cô tại sao cứ khách sáo với tôi vậy nhỉ?"

Huỳnh Lâm Nhi cười mỉm, lúc đầu cô còn nghĩ anh là người lạnh lùng đấy, thế nhưng càng tiếp xúc cô lại càng thấy anh dễ thương, khi nói chuyện với anh cô rất vui. Ấy vậy mà cô vẫn e dè anh, cảm nhận thấy anh như người cô không để đụng vào...

Còn về phía Vương Tuấn Khải, ba tháng nay luôn có thứ gì đó cuộn trào trong lòng anh. Ngày cô cấp cứu, đưa vào tay anh, toàn thân cô đầy máu, là anh kéo cô lại từ bàn tay Thần Chết, là anh đem lại cho cô sự sống. Khi cô tỉnh lại, giọng nói trong sạch của cô lại nhẹ nhàng lướt qua trái tim anh. Cô tháo băng, lộ ra gương mặt thanh tú, trắng trẻo, đơn thuần. Từng cử chỉ của cô đều tuỳ ý như một đứa trẻ chưa lớn. Tất cả đều gượng gạo cào tim anh vài cái. Anh cũng không hiểu, tại sao cô đã bình phục đã lâu anh cũng không muốn để cô xuất viện, mỗi lần cô hỏi, anh đều lảng tránh, như hôm nay vậy:

" Bao giờ thì em được xuất viện?"

" Giờ thì chưa được đâu... Nghỉ ngơi đi, anh có việc đi trước."

Hầu như lần nào anh cũng vậy, Huỳnh Lâm Nhi đơn giản cũng không nhận ra sự khác lạ của anh. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không út lần cô phải cảm thán: "Không khí ở đây thật yên bình..."

--------------------

Thực ra, cô đã bình phục hoàn toàn rồi, chỉ là cô vẫn không thể nhớ ra bóng hình hằng đêm dày vò trong giấc mơ của cô kia là ai.

Hằng ngày, cô đi lại tự do trong viện, anh cũng không cấm, đến nỗi nói cả viện điều quen biết cô cũng không phải nói quá. Nhưng chỉ cần cô đòi xuất viện, mặt anh lập tức tối lại, sau đó bắt cô về giường nằm. Lúc đầu cô cảm thấy có chút tức tối, về sau lại cảm thấy điều gì đó là lạ...

Hôm nay cũng thế, cô một mình lượn lờ trước cửa phòng làm việc của anh. Sau khi cô bình phục, đây giống như việc làm lúc rảnh rỗi của cô vậy.

"Vào thì vào đi, em lượn lờ ngoài này làm gì vậy?"

Vương Tuấn Khải đi lấy tập văn kiện về, lại thấy cô gái nhỏ của mình đi đi lại lại trước cửa phòng, tự dưng cảm thấy buồn cười, lại có chút đáng yêu.

Nghe anh nói vậy, Huỳnh Lâm Nhi cũng e dè bước theo anh vào cửa.

"Bác sĩ...."

"Anh bảo em gọi anh là gì?"

Thứ lỗi cho anh vì đã quá đáng, nhưng mà anh thật sự có ý định muốn chiếm hữu cô.

"Hmm, Vương Tuấn Khải.."

Cô vẫn là gọi tên anh, như vậy dễ nghe hơn.

"Ngoan, có gì nói đi?" - Vương Tuấn Khải một tay ôm văn kiện, tay kia đưa lên xoa đầu cô. Anh rất cao, như thế này cảm tưởng như anh đang ôm trọn cô vào lòng vậy.

"Em hỏi anh nhé.... " - Huỳnh Lâm Nhi ậm ừ cả nửa ngày, cuối cunhf cũng lên tiếng - Anh... Có bạn gái chưa thế?

Vương Tuấn Khải có chút giật mình, phản ứng tự nhiên mà bật ra: "Gì cơ?"

" A, anh xin lỗi, anh hơi bị giật mình."

"Không, khỏi, anh không cần phải trả lời đâu..." - Huỳnh Lâm Nhi có chút xấu hổ. Tại sao cô hỏi chứ? Lẽ ra tình cảm này nên giấu trong lòng thôi....

" Chưa." - Vương Tuấn Khải kéo cô lại, "Em muốn nói gì?"

Anh kề gần cô đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của cả hai.

"Không... Không có gì... Em đi trước..."

Cô có ý muốn chạy đi nhưng làm sao thoát khỏi vuốt của Vương Tuấn Khải đây?

"Về nhà với anh." - Vương Tuấn Khải ôm Huỳnh Lâm Nhi, nhẹ nhàng nói. Vẫn là, để con trai nói trước thì hơn nhỉ?

"Ừm.." - Huỳnh Lâm Nhi không ngờ anh cũng có tình cảm với mình, chỉ cảm thấy trong lòng như có nước đường chảy qua, thật ngọt~

Hết chương 2.

NGƯỜI THAY THẾ [FANFIC-SHORT STORY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ