Chap 6: Giá trị của việc giao tiếp

25 1 0
                                    


Tôi nằm dài trên chiếc giường trong buồng giam của mình. Điều kiện ánh sáng trong này không giúp tôi xác định được ngày đêm nhưng dựa theo số bữa ăn tôi được nhận thì tôi đã ở đây hơn 2 ngày tính từ lúc gặp Neire. Từ sau lần đó những người đàn ông mặc giáp da cứ lần lượt xuất hiện trước phòng giam và ném vào tôi những câu hỏi lặp đi lặp lại.

Do tôi vốn không hề có ý định che giấu gì, vì bản thân tôi còn chẳng có đủ thông tin về chính mình nên tôi cũng ngoan ngoãn trả lời mọi thứ trong khả năng. Nhưng vì lí do nào đó, bọn họ luôn luôn cố đánh xéo sang con hổ đuôi rắn kia như thể bơi móc thông tin từ tôi, nhưng đáng tiếc là tôi chẳng có gì cho họ cả. Thôi nào, chẳng phải các người là người giết nó rồi đem tôi về đây à?

Dù sao thì thông qua việc tra hỏi tôi cũng phát hiện ra 2 bên có cùng ngôn ngữ nói nhưng lại khác ngôn ngữ viết, và khi tôi đề cập thì họ bảo tôi biết nói tiếng elf thuần thục vậy chẳng lẽ lại không biết viết? Nghiêm túc đấy hol-san... Ông lại nhét thứ gì kì lạ vào đầu tôi vậy...

Mà cũng nhờ phát hiện đó mà tôi nhận ra rằng mình chẳng biết thứ gì về thế giới này cả. Tính tới lui thì tôi cũng chỉ mới đến đây được vài ngày và cũng chừng đó thời gian tôi hoặc bất tỉnh hoặc chiến đấu sống chết hoặc bị giam trong ngục mà...

Quay lại vụ tra hỏi, họ cũng có đề cập việc họ đang giữ skill card của tôi, nhưng thứ tôi quan tâm hơn là liệu tôi có thể dùng skill mà không có nó không? Câu trả lời là có. Nhưng đáng tiếc là tôi chẳng có ý định dùng nó để phá tường hay làm gì tương tự đâu.

Tôi có từng bảo là tôi không hề có ý định trốn thoát chưa?

*Cộp, cộp*

À, cũng đến lúc rồi nhỉ, lần này sẽ là ai đây? Một lão già hay một gã thịt bắp vai u nhỉ? Mãi cho đến lúc tiếng bước chân dừng lại trước song sắt, đột nhiên tôi cảm thấy như mọi hoạt động sống của tôi bị nhiễu đi trong khoảng khắc.

Mái tóc dài chấm lưng màu vàng nâu. Gương mặt thanh thoát với điểm nhấn là đôi tai dài đặc trưng của elf, đối lập hoàn toàn với đôi mắt xanh lục nghiêm nghị. Thân hình cân đối không khiếm khuyết. Miếng giáp kim loại in hoa văn bên trên lớp giáp da nhìn thế nào cũng có vẻ cao cấp hơn hẳn so với những miếng kim loại gỉ sét của mấy gã ba vớ từng xuất hiện trước nhà giam này. Ôi trời ơi, có vẻ như đánh giá của bọn họ về tôi vừa thay đổi theo một chiều hướng rất xấu thì phải, bắt đầu nhờ tới cấp trên rồi...

Và tôi có bị hớp hồn không á? Trong một phần hai trăm ngàn giây: có. Thôi nào, tôi đang mong chờ người xuất hiện là một tên đực rựa cao to đen hôi (thật nam giới loài elf nhìn không tệ bạc vậy đâu, nhưng mà vẫn..!) chứ không phải một mĩ nhân thế này! Và không, cô nàng thậm chí không phải gu của tôi nữa; nhưng một thằng đàn ông sinh lí bình thường bị cuống hút bởi phái đẹp là thứ hoàn toàn BÌNH THƯỜNG, không phải sao?

Mặc cho trái tim đang cư xử như thể nó muốn thoát khỏi lồng ngực, tôi khoác lên mặt mình một cái Poker face hoàn hảo và kéo chiếc ghế gỗ-thứ mà tôi yêu cầu bọn cao to đen hôi mang vào để phục vụ những cuộc tra hỏi thế này-ra trước song sắt, đối diện với cô gái kia

[Original Novel] Đến dị giới cùng em gái và 1 set skill (lẽ ra nên) bá đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ