(phần này sẽ được kể dưới góc nhìn của Natsue)
Sau khi Nii-san đánh lạc hướng con hổ, tôi cẩn trọng tiếp cận cô gái vẫn đang đứng hình kia. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lẩm bẩm vài từ vô nghĩa rồi ngất xỉu. Mà, dù sao thì như vậy vẫn tốt hơn gào thét để rồi thu hút con quái vật kia.
Tôi cố nâng cô ta lên vai, nhưng có vẻ như việc dịch chuyển đến thế giới này và cả skill của tôi đều chẳng có ảnh hưởng gì đến thể lực của tôi cả nên tôi đành kéo lê cô ta, người mà lúc này không hơn một cái xác, ra khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt.
Đôi khi tôi ngước lên xem Nii-san đang chiến đấu thế nào. Trước mặt một con quái vật lớn gấp 3 lần mình, anh ấy né, gạt, lùi, tiến; làm hết khả năng để câu giờ cho tôi và cô gái này thoát thân. Đôi khi những chiếc vuốt sắt cắt vào da thịt khiến anh khẽ gào lên, nhưng rất nhanh sau đó anh lùi ra xa và lấy lại tư thế, tiếp tục trận đấu hoàn toàn bất lợi của mình.
Tôi muốn vứt cô gái này sang bên, cầm lấy ngọn giáo và giúp anh nhưng...
Nii-san có kế hoạch.
Chỉ cần mọi thứ giống với kế hoạch của mình, anh ấy sẽ thắng.
Hơn nữa, tôi nhìn xuống cô gái mà tôi đang kéo đi, tôi không có đủ sức mạnh để giúp anh ấy. Dù có tham gia thì chắc chắn tôi sẽ chỉ trở thành gánh nặng thôi.
Tôi cắn môi tức giận trước sự yếu ớt của mình.
Chỉ một lát sau, khoảng thời gian mà đối với tôi dài như cả thế kỉ, Nii-san biến mất khỏi tầm mắt. Lập tức, tôi cảm thấy nhịp tim mình tăng lên và tôi bắt đầu thở dốc dù tôi chỉ mới đi được chưa đầy 20m.
[Không được...! Nii-san tin mày mà, Natsue...! Mày làm được mà..!] Natsue
Dù tôi cố vực dậy tin thần của mình thế nào thì tôi có thể cảm thấy sức lực đang dần trôi tuột đi. Mắt tôi mờ dần và đầu thì bắt đầu ong ong như thể trời đất đang đảo lộn...
Khoan, chờ đã.
[Tắt {Gia tốc}!] Natsue
Cơ thể tôi trở lại bình thường nhưng sự mệt mỏi thì vẫn còn đó. Cảnh vật xung quanh chuyển động nhanh hơn sau khi tôi đã quen với tốc độ của {Gia tốc}.
Khỏi nói cũng có thể đoán rằng {Gia tốc} giúp tăng tốc độ dòng chảy thời gian của người dùng lên, nhưng nó không hiệu quả lắm. Nếu như dòng chảy của mọi người đang trôi với tốc độ 40km/h thì {Gia tốc} giúp tăng tốc dòng chảy của tôi lên thành 45km/h. Nhưng thay vì cảm thấy chính mình nhanh hơn, tôi chỉ cảm thấy thế giới chậm đi.
Nó thật sự không giúp ích gì nhiều. Dù đã dùng nó tôi vẫn phải khá khổ sở mới theo kịp chuyển động của Nii-san và con quái vật, hơn nữa cái giới hạn dùng chưa đầy 5 phút này hoàn toàn khiến tôi mệt mỏi...
Tôi nhớ lại cách Nii-san xem tấm skill card trước khi cười và thắc mắc liệu cái skill này có tác dụng gì khiến tôi cười như vậy được không. Tôi lấy skill card của tôi ra và nhấn vào hình vuông có tên {Gia tốc} và một loạt các thông tin về nó xuất hiện trước mắt tôi. Tôi hơi choáng khi đọc chúng đến mức tôi vô tình buông tay khỏi cô gái kia khiến cơ thể mềm oặt đó ngã xuống đất.
*Bịch*
*Bịch,bịch,bịch,bịch*
Cùng lúc cô ta chạm đất, bốn vật thể khác cũng chạm đất xung quang tôi: bốn con khỉ rơi xuống từ trên cây, bao vây tôi điệu nghệ như một đội đặc nhiệm.
Chúng có những cánh tay dài đến mức lê lết trên mặt đất và hai cái đuôi còn dài hơn uốn lượn sau lưng như những sinh vật sống. Chúng liếm môi một cách thèm thuồn trước hai bọn tôi, nước dãi chảy gần chạm đất mà nhìn thế nào cũng thấy là chúng muốn làm nhiều thứ với chúng tôi hơn là ăn nhiều...
Mà nói vậy thôi chứ tôi còn chẳng thèm nhìn thằng nào con nào cả. Tôi còn đang bận cười trước sự lơ đãng của mình mà, đây là tội không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng đây. Cơ mà quả thật là hol-san không nói đùa, chỉ skill đầu tiên đã thế này thì nếu cho đủ cả set từ đầu thì bọn tôi thống trị thế giới này mất.
Bọn khỉ thấy tôi không phòng bị nên ra hiệu cho nhau tấn công. Tôi đáp lại bằng cách kích hoạt skill của mình
[Gia tốc: 15 giây] Natsue
Lần này thế giới chậm lại trông thấy. Bọn khỉ phóng tới phía tôi trông như những quả bóng bay có định hướng, lá cây rơi xuống chầm chậm như thể đang chuyển động trong một đống rau câu lỏng, nhưng tôi thì vẫn bình thường. Tuy nhiên, giới hạn của skill là 15 giây, tôi phải khẩn trương.
Tôi chộp lấy ngọn giáo của cô gái kia và lia qua cổ họng của bốn con quái vật. Khi tôi tắt skill, chúng tự rơi xuống đất như lá rụng và chết mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
{Gia tốc} không hề quy định sẵn thời gian hiệu quả hay tốc độ mà nó sẽ gia tăng cho người dùng, do đó tôi cần đặt cho nó một thời lượng hoạt động để skill này phát huy hiệu quả. Sau đó thì như dự đoán, thời lượng càng ít thì tôi sẽ càng nhanh hơn. Đó là lí do khi tôi kích hoạt nó mà không có thời lượng thì nó chỉ khiến tôi nhanh hơn chút đỉnh, vì trên lí thuyết nó sẽ kéo dài đến vĩnh viễn nếu tôi không tắt đi...
Khoan đã, chẳng phải thực tế nó chỉ kéo dài 5 phút trước khi tôi bị đau đầu sao...? Mà thôi tôi sẽ tìm hiểu nó sau vậy.
Nhưng như vậy không có nghĩa là skill này không có điểm yếu. Ngay sau khi skill kết thúc, tôi gục xuống như một xác chết, mắt tôi díp lại như thể tôi đã thức trắng cả tuần rồi.
Trước khi tầm nhìn nhòe đi, tôi nhìn thấy nhiều bóng người bao quanh mình, săm soi như đang quan sát một sinh vật lạ. Tôi dồn chút tỉnh táo cuối cùng chỉ về hướng mà Nii-san đang ở
[Akihiro-nii...] Natsue
Sau đó tầm nhìn của tôi biến mất
BẠN ĐANG ĐỌC
[Original Novel] Đến dị giới cùng em gái và 1 set skill (lẽ ra nên) bá đạo
خيال (فانتازيا)Một học sinh trung học bình thường bỗng một ngày bị bắt cóc bởi một pháp sư ba vớ nào đó, tặng cho một bộ skill bảo 'có công mài sắt có ngày nên kim' rồi bị ném sang dị giới cùng với em gái Đây là lần đầu mình viết truyện nên mình hoan nghênh mọi ng...