Chap 9: Trận chiến

15 0 0
                                    


------------------Lynett

Chúng tôi đã chiếm lợi thế hoàn toàn.

Do kẻ địch đông như kiến cỏ nên cung nỏ phe tôi chỉ cần giương lên thì dù nhắm mắt cũng bắn trúng; ngược lại bọn tôi chỉ như vài hạt muối lẫn trong hũ đường khiến kẻ địch khó lòng sử dụng vũ khí tầm xa, khiến bao công sức vận chuyển những khẩu {Thần cơ}, thứ vũ khí sát thương tầm xa và diện rộng, trở nên vô nghĩa.

Lựa chọn duy nhất còn lại là xáp là cà, nhưng kể cả vậy họ vẫn không tìm ra cách nào đánh bại được dù chỉ một người bên chúng tôi. Thứ nhất là về trang bị, trang bị của chúng tôi luôn được bảo dưỡng định kì, cho dù nó vẫn dùng tốt. Tôi không nghĩ là việc tương tự là khả thi với một đội quân thế này, và như có ai đó đã nói, [Ngu thì chết chứ bệnh tật gì]: tất cả những trang bị của họ nào kiếm, nào giáo, nào tên, nào giáp đều gỉ sét đến mức thấy rõ. Khi vũ khí hai bên va chạm, kết quả thường là vũ khí một bên dao động từ 'nứt' đến 'gãy' đến 'vỡ tan tành'; khỏi nói cũng biết bên nào rồi.

Thứ hai là về kĩ năng chiến đấu, đội cảnh vệ bọn tôi là những người chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ làng nên chiến đấu với quái vật gần như là việc thường nhật. Vì vậy dù muốn hay không thì tập luyện mỗi ngày là cần thiết. Còn bọn lính lác này, sau một hồi chiến đấu tôi cảm tưởng chúng như một đám nát rượu bỗng nhiên bị triệu tập, bị ép mặc áo giáp vào rồi bị tống đi hành quân vậy. Chúng không có ý chí gì để chiến đấu cả. Tất cả các động tác đều máy móc và bản năng mà không có chút kĩ thuật nào.

Càng ngày tôi càng nghĩ bọn này lẽ ra sẽ được dùng làm một con bài đàm phán hay gì đó chứ không phải để chiến đấu, đại loại kiểu [Ta có vài chục ngàn người sau lưng ta sẵn sàng làm cỏ chỗ này, nên chúng ta có thể thương lượng không?]. Vừa nghĩ vậy, lưng tôi lạnh đi vì cảm giác deja vu... Dù sao thì, bản thân tôi cũng đã hoảng hồn khi vừa thấy đội quân thế này nên tôi cho rằng kế hoạch đó lẽ ra đã khá thành công, nếu bọn chúng không có Giáp đen-san phản team...


-------------------

Cùng thời điểm, tại một túp lều đang được dùng làm bộ chỉ huy của đội quân kia

Một gã đập bàn đứng dậy, làm rơi luôn cả cốc rượu đỏ hắn đã cầm suốt cho đến lúc này

[Ngươi nói gì?! Hơn 100000 người đấu với 100 tên người rừng và chúng ta đã thiệt hại hơn 500 rồi? Từ lúc ta phát lệnh tấn công đến giờ chỉ mới vài phút thôi đấy!!] Lex

Tên hắn là Lex Rusher, con cả của Leon Rusher, lãnh chúa của Samatau.

Nhân tiện nói luôn về cơ chế hành chính của thế giới này: sau {Thế kỉ tai ương}, những người tài giỏi nhất trở thành thủ lĩnh của các cộng đồng nhỏ lẻ; tuy nhiên chỉ có một số ít có đủ dân số và sức mạnh để tự gọi mình là quốc gia, còn hầu hết vẫn ở tình trạng như một lãnh địa phong kiến mà chủ yếu chỉ gồm một thành phố, đứng đầu bởi một lãnh chúa. Điều đó đúng với tất cả các thành phố trên lục địa này, bao gồm cả Samatau.

Trở lại với Rex, hắn là một thanh niên vừa qua ngưỡng 20, khỏe cơ bắp mà yếu sinh l...-ôi chết lộn chủ đề. Nhưng có thể gọi loại người như hắn là dậy thì muộn, hay gọi tắt luôn là trẻ trâu. Phải không? Mọi người gọi một kẻ có suy nghĩ đại loại {Gì chứ? Chiến tranh thì có sao đâu? Chúng nghe danh bổn đại gia thì sẽ vứt kiếm xin hàng thôi} là gì?

[Original Novel] Đến dị giới cùng em gái và 1 set skill (lẽ ra nên) bá đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ