[Yo, dị giới! Ta tới rồi đây!] Akihiro
[Anh đừng có gào lên như vậy, điếc tai quá] Natsue
[Ủa?] Akihiro
Sau lưng tôi là Natsue đang nắm lấy vạt áo thun tôi mặc bằng một tay và che tai mình đi bằng tay còn lại.
Dù tôi bỏ ngoài tai gần như toàn bộ lời của hologram-san thì tôi khá chắc ông ta có nói là [Để đỡ nhàm chán thì ta sẽ cho điểm đến của mỗi đối tượng là ngẫu nhiên nhé..] cơ mà nhỉ. Mà chắc là do con bé nắm áo tôi nên hai đứa được tính là một đối tượng, ừm, chắc chắn là vậy rồi.
[Vậy, giờ chúng ta cần làm gì đây?] Akihiro
[Trước hết thì cứ xem skill card đã, tạm thời thì em hiểu ý ông già kia là gì rồi] Natsue
Đúng như mong đợi từ học sinh nghiêm túc, có vẻ như con bé thật sự nghe hết những gì hologram-san nói; cơ mà ông ta nói gì sẽ là chuyện của một ngày khác, đằng nào thì ai quan tâm chứ.
Bằng cách nào đó, trong túi tôi có một tấm thẻ như hol-san nói: một sơ đồ cây với các ô vuông nối nhau, chỉ có điều gần như mọi thứ đều bị tô đen, thứ duy nhất có thể đọc được là ô đầu tiên. Của tôi là {Cường hóa (thấp)} còn Natsue là {Gia tốc}; Nghe như những skill hỗ trợ trời ơi đất hỡi.
[Rõ là chỉ có một việc để làm thôi nhỉ] Akihiro
Con bé gật đầu
[Cường hóa!] / [Gia tốc]
Ánh sáng trắng tỏa ra xung quanh bọn tôi trong một khoảng khắc rồi lịm đi. Theo bản năng bọn tôi quan sát cơ thể mình có gì thay đổi không
[Em-thấy-chẳng-có-gì-thay-đổi-cả] Natsue
[Anh cũng vậy nhưng em nói chậm lại được không? Từ ngữ của em dính vào nhau kìa] Akihiro
[Gì-chứ? Em-đã-nói-thế-này-suốt-14-năm-đời-em-rồi-mà. Anh-mới-là-người-cần-nói-nhanh-hơn-ấy, đợi-anh-nói-hết-câu-mà-muốn-bệnh] Natsue
[Hửm? À khoan đã, em nói skill của em là {Gia tốc} phải không? Vậy thì có lẽ...] Akihiro
Tôi chưa trình bày hết nghi vấn của mình thì bỗng Natsue biến mất khỏi tầm nhìn tôi, khoảng nửa giây sau tôi thấy con bé đang đè lên người mình mà chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hiện bọn tôi đang nằm dưới một bụi cây rậm rạp mà khá chắc là người ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì cả. Nè, nè,....
[...Natsue, dù là ở thế giới khác thì chúng ta vẫn là anh em đấy nha, em đừng đi quá xa vậy chứ] Akihiro
[Im-miệng-đi, nii-san; sao-anh-có-thế-bình-tĩnh-mọi-lúc-vậy?!]Natsue quở trách với tông giọng nhỏ hết cỡ. Là do mắt tôi hay tai con bé hơi đỏ lên vậy?
Trước khi tôi có thể mở miệng lần nữa thì một tiếng gầm phát ra từ bên kia bụi cây. Sau khi cố hết sức xoay đầu mình lại từ một tư thế khó nói, tôi nhìn thấy một con hổ-nanh-kiếm-đuôi-rắn đang tấn công một cô gái.
Tình thế của cô ta nói theo một cách nào đó khá giống tôi, chỉ có điều thứ đang đè cô xuống không phải một cô em gái dễ thương đang đỏ mặt tía tai mà là hai bộ móng cùng một bộ nanh đủ để xé nát kim loại của một con hổ dài ba mét có đuôi rắn. Cô gái đang chật vật chống đỡ với một cây giáo khá thô sơ mà nhìn thế nào cũng thấy việc cô lật ngược tình thế là bất khả thi.
[Sao-đây-nii-san? Em-không-nghĩ-là-chúng-ta-đủ-sức-hạ-con-hổ-kia-đâu, em-biết-là-anh-muốn-giúp-nhưng-mà-... Nii-san?] Natsue ngưng lại khi nhìn thấy nụ cười của tôi.
Chỉ một khắc sau khi nhìn thấy cảnh tượng kia, việc đầu tiên tôi làm là rút skill card của mình ra nghiên cứu những gì mình có thể làm với {Cường hóa (thấp)} và kết quả khiến tôi phì cười.
Là anh em, chúng tôi cũng đã chơi với nhau nhiều game từ lúc nhỏ. Chính vì vậy mà hơn ai hết, Natsue hiểu nụ cười đó có ý nghĩa gì. Bất kể đang chơi game gì, thế trận ra sao thì khi nụ cười đó xuất hiện,..
Con bé hiểu là mình thua rồi.
Vì thế, Natsue ngoan ngoãn đứng lên và đỡ tôi dậy.
Được rồi, bắt đầu trận chiến đầu tiên ở thế giới mới nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Original Novel] Đến dị giới cùng em gái và 1 set skill (lẽ ra nên) bá đạo
FantasíaMột học sinh trung học bình thường bỗng một ngày bị bắt cóc bởi một pháp sư ba vớ nào đó, tặng cho một bộ skill bảo 'có công mài sắt có ngày nên kim' rồi bị ném sang dị giới cùng với em gái Đây là lần đầu mình viết truyện nên mình hoan nghênh mọi ng...