---------------------Lynett
Tôi dẫn đầu một nhóm 100 người băng qua khu rừng quen thuộc như sân nhà mình nhưng từng nhịp đập của trái tim khiến tôi không khỏi cảm thấy căng thẳng.
[Tình hình kẻ địch thế nào rồi?] Lynett
[Chúng đang tiến thẳng đến đây, chậm nhưng chắc. Theo báo cáo mới nhận được thì chúng còn đem cả {Thần cơ} đến nữa] ???
[Mang thứ như vậy đến đây sao, chúng muốn gây chiến tranh hay gì vậy chứ?] Lynett
Người kia khẽ lắc đầu rồi lại hướng về phía trước. Tôi làm theo. Chẳng mấy chốc, thảm cây thưa dần đi và dẫn ra một thảo nguyên rộng mênh mông. Mọi khi nếu đứng từ đây có thể nhìn thấy đến tận tòa tháp đồng hồ ở thành phố Samatau, nhưng giờ nó lại bị che khuất bởi những lá cờ hiệu hình đầu chó sói màu bạc. Bên dưới chúng là một đội quân hàng ngàn người trong áo giáp sắt đang hành quân thẳng về phía chúng tôi.
Phía sau đội quân hùng hậu đó là 4 khẩu pháo dài 3m màu đen tuyền lấp lánh. {Thần cơ}, thứ vũ khí hủy diệt mạnh nhất của loài người trên cả lục địa này.
[Chỉ huy!] Fayr
[À Fayr à, hôm nay là đội của cậu đi tuần à] Lynett
Sau lưng cậu ta là khoảng 10 người thuộc nhóm đi tuần/trinh sát. Dù có nhóm này đi nữa, phe tôi cũng chỉ có 110 người đối đầu với hàng ngàn kẻ địch. Vừa tạm giải quyết xong một tên quái vật ở làng đã phải xử lí một đội quân đông như kiến cỏ thế này; tôi thầm nguyền rủa bất cứ vị thần nào chịu trách nhiệm cho may mắn của mình.
Mặc cho chúng tôi đang căng như dây chão, đoàn quân cứ nhịp nhàng rút ngắn khoảng cách. Cho đến khi tên dẫn đầu cách chúng tôi khoảng 50m thì chúng dừng lại. Ngay lập tức tinh thần tôi lung lay. Đoàn quân dù đã dàng hàng ngang hết cỡ, những khẩu pháo, thứ nằm cuối trong đội hình vẫn cách tôi hơn 500m. Một phần tiêu cực của não tôi nói [Hàng ngàn người á? Cô có đếm thiếu một số 0 không?]
Bọn chúng giữ nguyên vị trí, chỉ riêng một kẻ duy nhất mặc giáp màu đen đến gần trên con ngựa tiệp màu và tuyên bố dõng dạt
[Ta không có hứng thú nói huyên thuyên. Đầu hàng đi hoặc chết] Giáp đen-san
..
....
Nói thật, tôi do dự
Tôi đã kể với Akihiro rằng mỗi á nhân có sức mạnh tương đương hàng ngàn con người, và để đánh bại một á nhân cũng cần sơ sơ mười lần con số đó; tuy nhiên những điều trên lại không áp dụng cho bọn tôi, vì sức mạnh của elf - khả năng điều khiển Dimension là thứ chúng tôi hoàn toàn không có. Về thể chất thì chúng tôi có lợi thế với cơ thể dẻo dai hơn con người chút đỉnh, nhưng về sức mạnh đơn thuần thì lại kém hơn vài lần và cả hai điểm này chẳng hề có lợi gì cho một trận hỗn chiến cả.
Vì vậy tôi không nghĩ cố gắng đánh một trận chắc chắn thua là việc cần thiết.
Chắc sẽ có người bảo tôi hèn nhát hay đại loại vậy, nhưng trên cương vị người đứng đầu tôi phải đặt mạng sống của mọi người lên trên hết. Dù có tự trọng hay không, chừng nào tất cả còn sống là còn hy vọng. Thậm chí ngay lúc này có lẽ đã có người đang mang tin tức đến Elfano rồi. Vậy việc tôi cần làm lúc này là..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Original Novel] Đến dị giới cùng em gái và 1 set skill (lẽ ra nên) bá đạo
FantasyMột học sinh trung học bình thường bỗng một ngày bị bắt cóc bởi một pháp sư ba vớ nào đó, tặng cho một bộ skill bảo 'có công mài sắt có ngày nên kim' rồi bị ném sang dị giới cùng với em gái Đây là lần đầu mình viết truyện nên mình hoan nghênh mọi ng...