Tôi ghét time lapse.
Thử tưởng tượng cảnh hai người lao vào nhau với những tiếng hét xung trận ròn rã, [Diaaaaaa!] / [Hyaaaaa!]; rồi một vụ nổ cùng với hàng tấn đất đá bị thổi bay choáng cả màn hình... Với những tiếng hét vẫn vang vọng phía sau, màn hình tối dần đi đến khi không còn gì trừ màu đen.
Thứ tiếp theo xuất hiện sẽ là [3 năm sau...], sau đó những cảnh kế tiếp sẽ được dùng để giải thích những gì đã xảy ra trong 3 năm đó. Ơ hay vậy tại sao không tiếp tục dùng phim để giải thích đi chứ?
Nhưng hôm nay tôi đã hiểu tại sao nhà làm phim lại phải dùng nó. Đơn giản là vì chẳng ai quan tâm đến những thứ xảy ra trong khoảng thời gian đó cả.
Ví dụ như trong trường hợp này, làm gì có ai quan tâm tôi đã thuyết phục Lynett rằng tôi không phải kẻ thù như thế nào, tôi đã tìm cách thuyết phục cô ta cho Natsue gặp mình thế nào đâu.
Thậm chí còn chẳng ai quan tâm bọn tôi đã giải thích về thân thế của mình thế nào, hay bọn tôi tìm được cách khiến Lynett nói về thế giới này như thế nào kia mà.
Hửm, có à?
Thì sao chứ?
-------------------------------------
Theo Lynett, thế giới này đã được hình thành hoàn toàn bình thường mà không hề có sự có mặt của ma thuật hay những thứ tương tự, bao gồm cả skill. Con người sống hòa thuận với thiên nhiên như cách họ luôn làm(lol).
Nhưng chỉ sau một thế kỉ, mọi thứ xoay chuyển.
Khoảng thời gian đó sau này được lịch sử gọi là {Thế kỉ tai ương}. Xuyên suốt 100 năm, tất cả các loại thiên tai từ động đất, lũ lụt, sóng thần đến thiên thạch rơi cày phá thế giới, đến mức các lục địa bị phá vỡ, tạo thành các vết nức sâu đến tận lõi của hành tinh.
Từ các vết nứt, 'năng lượng' bắt đầu tràn lên bề mặt thế giới, thứ mà sau này được gọi là {Dimension}. Những con thú sống gần nguồn Dimension bị biến đổi, trở nên to lớn hơn, hung dữ hơn và có thêm những đặc điểm lẽ ra không có như cánh, sừng, đuôi,...
Cả con người cũng không phải ngoại lệ, cơ thể họ cũng chịu sự biến đổi: tai nhọn (elf); tai và đuôi thú (thú nhân); sừng, đuôi và cánh rồng (long nhân).... Những con người sau khi bị biến đổi hoặc có sức mạnh phi thường, hoặc có khả năng tương tác với Dimension để tạo ra phép thuật. Những người như vậy được gọi chung là á nhân.
Lại nói về thế giới, sau thảm họa toàn cầu thì cả hành tinh chỉ còn là bình địa. Những người còn sống tập hợp lại thành các tiểu quốc và đánh nhau liên miên vì nhân lực và lương thực.
Khỏi nói cũng đoán được con người sống thế nào trong thời gian tiếp theo, khi mà kẻ địch dù ngái ngủ vẫn dư sức dập hàng trăm người phe họ. Cuối cùng một nữ hoàng elf do tội nghiệp loài người đã giúp một tiểu quốc nghiên cứu cách sử dụng Dimension thông qua một tấm thẻ mà hiện giờ được gọi là skill card. Với sức mạnh mới, họ cũng đã thành công trong việc kết thúc chiến tranh và tạo dựng nền hòa bình đầu tiên sau hàng trăm năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Original Novel] Đến dị giới cùng em gái và 1 set skill (lẽ ra nên) bá đạo
ФэнтезиMột học sinh trung học bình thường bỗng một ngày bị bắt cóc bởi một pháp sư ba vớ nào đó, tặng cho một bộ skill bảo 'có công mài sắt có ngày nên kim' rồi bị ném sang dị giới cùng với em gái Đây là lần đầu mình viết truyện nên mình hoan nghênh mọi ng...