CHƯƠNG 16-2: CHUYỆN CÔ NÀNG ANGEL

392 12 1
                                    

Một lúc sau, cô ta nằm vật ra giường ngủ quên trời đất. 

Quốc Thắng đến khách sạn, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi trong bóng tối suy nghĩ một đêm. Trong đầu hiện lên cảnh tượng cô ả trần truồng, rên rỉ bị đè bởi một gã thô bỉ, anh lợm giọng: “Thật là buồn nôn”. Anh không thấy đau khổ, chỉ nhục nhã. Anh không giận cô ả, chỉ giận bản thân ngu muội. Đánh giá quá cao bản thân, để bây giờ như bị đánh một cây búa tạ vào đầu. Điều may mắn duy nhất của anh lúc này đó chính là, mối quan hệ của họ chưa bao giờ công khai. Nếu không, có lẽ anh có tự sát cũng chưa hết nhục. Quốc Thắng đi tắm thêm lần nữa. Nhưng anh có kì cọ bao nhiêu, vẫn cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu. 

Sáng hôm sau, việc đầu tiên mà Quốc Thắng làm, không phải là gặp cô ta, cũng không phải gặp em gái, mà là đi đến bệnh viện. Khám sức khỏe tổng quát, đặc biệt yêu cầu xét nghiệm kĩ các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Anh từng nghĩ mình có vấn đề về tình dục khi khá lãnh cảm đối với chuyện này. Bao nhiêu năm qua, số lần quan hệ với cô ta vô cùng ít ỏi. Vì anh không thấy hứng thú gì, cũng không bao giờ quên việc sử dụng BCS. Thân hình cô ta rất hấp dẫn, ngực nở, eo thon, cặp mông săn chắc. Tuyệt đối là chuẩn từng centimet. Thế nhưng trong mắt anh, điều đó không thu hút bằng một nụ cười tươi tắn. Cô ta cười rất đẹp. (Sau này anh mới nhận ra, ngày đấy vì sao anh có ấn tượng tốt với cô ả. Đó chính là vì nụ cười của cô ta vô cùng tươi sáng, rất giống với cô bé tình nguyện viên mà lúc đấy anh không biết tên.) 

Nhưng, chẳng phải cái gì cũng có xác suất sao? Ai mà biết được anh có xui rủi ở trong cái phần xác suất không may hay không. 

Đến cuối ngày, anh đã cầm trong tay kết quả khám sức khỏe. Tất cả đều hoàn hảo, nhưng anh vẫn bất an, vì vậy trực tiếp hỏi thẳng bác sĩ: 

- Lần cuối cùng anh quan hệ với đối tượng nghi ngờ nhiễm bệnh là khi nào? 

- Khoảng một năm trước. 

- Anh nên nhớ chính xác thời điểm. Nếu chắc chắn trên ba tháng thì không cần làm xét nghiệm lại. 

Ra khỏi bệnh viện, Quốc Thắng liên tục gọi điện thoại tìm hiểu các trung tâm cai nghiện. Việc em gái anh hút cỏ, cô ta tuyệt đối không dám bịa chuyện. Anh nhất định phải đưa Quỳnh Hoa đi cai nghiện. 

Ả Angel vẫn ngủ mê mệt. Quỳnh Hoa thì tay trong tay với trai tây tung tăng ở các khu phố mua sắm. 

Vật vạ ngủ gần hai ngày đêm, cô nàng Angel đói bụng mà tỉnh. Đầu óc mơ màng bước ra ngoài, không nhìn thấy Quốc Thắng, nàng ta mỉm cười: “giấc mơ tồi tệ. Thật may, chỉ là mơ. Mình cần phải cẩn thận hơn”. Chân đất đi vào bếp, mắt nhắm mắt mở, nàng ta giẫm lên bãi nôn đã bị khô từ khi nào. Nhìn xuống chân, ả ta tái mặt. Việc xảy ra đêm ấy, từ từ quay về, rõ ràng. Cô ta chộp lấy điện thoại, run lẩy bẩy bấm máy gọi cho anh. Điện thoại báo bận, không liên lạc được. Gọi cho cô nàng Quỳnh Hoa: 

- Quan trọng thì nói, không quan trọng thì cúp máy. Tao đang đi với trai. 

- Anh hai qua đây, gặp mày chưa? 

- Gì? Ảnh qua hồi nào? 

Nàng ta nhìn lại lịch rồi trả lời: 

- Hình như là hai hôm trước. 

Tình mới là sếp tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ