chap 14-2 : em trai

534 10 2
                                    

Nàng Như Quỳnh mặt mày nhăn nhó như mọi khi: 

- Cậu này không phải người lần trước. Đúng là thứ con gái lẳng lơ. Hết người này đến người nọ, lôi kéo đến tận công ty. 

Bảo Ngọc đi ngang bàn lễ tân, thả một câu: 

- Em trai Ngọc đấy, em ruột. 

Cô nàng Hương đập tay lên bàn: 

- Đấy, bảo sao cứ thấy quen quen. Hóa ra là giống chị Ngọc. Chị ơi, em chị đẹp trai y như tài tử Hàn Quốc vậy đó. 

Cô cười, hai mắt cong cong: 

- Chắc nó qua Hàn sửa sắc đẹp đó. Ha ha. 

Như Quỳnh nhìn cô: 

- Không nghĩ là hai chị em. Sao chênh lệch ngoại hình quá vậy? Chắc một người giống bố,một người giống mẹ nhỉ? 

Cô cười cười không buồn trả lời. 

Quốc Thắng từ trong đi ra, cô đi vào, đối diện nhau. Bảo Ngọc nói bằng khẩu hình miệng: “Ngã tư”. 

Vừa ngồi xuống bàn làm việc, màn hình đã nhảy ra vô số tin nhắn: 

- Thanh Hồng: bà Ngọc, sếp nói chuyện với em bà xong chưa? Có được nhận không? 

- Thanh Hồng: ê ê ê 

- Thanh Hồng: đâu rồi, đâu rồi? 

- Bảo Ngọc: tui đây nè. Nói xong rồi. Ai biết có được nhận không. 

- Thanh Hồng: em bà năm nay nhiêu tuổi rồi? Đang làm gì? Có bạn gái chưa? 

- Bảo Ngọc: (hốt hoảng, hốt hoảng) Đừng có nói với tui là bà bị tiếng sét ái tình nha. 

- Thanh Hồng: ha ha, hỏi chơi thôi mà. 

- Bảo Ngọc: nhỏ hơn bà 3 tuổi đó. Nó đang vừa học vừa làm bên Úc, cũng sắp tốt nghiệp cao học rồi. Ai mà biết bên kia nó có bồ hay không đâu, nhưng không nghe nó nói gì. 

- Thanh Hồng: sao bà kêu gặp ông Thắng xin việc? 

- Bảo Ngọc: à, thì nó hỏi thăm trước mà. He he. Mà bà đừng có để nó nhúng chàm đó. Nó ra đời bao nhiêu năm là tui bị nó đàn áp bấy nhiêu năm. Từ hồi nó không ở nhà, đời tui mới thấy chút ánh sáng lé loi, là bà biết nó dã man cỡ nào rồi. 

Cô nói là nói vậy, chứ tình cảm gắn bó của hai chị em cô, không gì có thể so sánh được. Bảo Thiên sinh sau, nhưng trưởng thành sớm. Lúc nào cũng tự coi mình là thiên thần hộ vệ của chị hai. Nếu ngày đó, em trai cô không đi học xa, có thể cuộc đời cô đã khác. 

- Bảo Ngọc: bà mà làm em dâu tui, bị nó ăn hiếp thì tui cũng không bảo vệ bà được đâu. Thân tui, tui còn lo chưa xong nữa. Huhu. 

- Thanh Hồng: tui hỏi có một câu, bà làm gì mà nói xa xôi dữ vậy hả? 

- Bảo Ngọc: đó gọi là cảnh báo. Ha ha. 

- Thanh Hồng: nhìn cũng đâu có giống…. 

- Bảo Ngọc: đừng có bị bề ngoài của nó đánh lừa 

Trong khi đó, Quốc Thắng và Bảo Thiên bước vào quán nhậu, thu hút hết mọi ánh mắt. Một người cao to, vạm vỡ, khuôn mặt nam tính. Một người cao gầy, môi đỏ da trắng, xinh đẹp như hoa. Dân tình chặc lưỡi: “Trai đẹp đã hiếm, chúng nó lại còn yêu nhau”. 

Tình mới là sếp tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ