chap11-1: CÔNG TY SÔI SỤC CHUYỆN DU LỊCH

554 13 1
                                    

Bà Chủ Tịch chủ động gọi điện thoại cho cô nhân viên hành chánh nhỏ nhoi: 

- Bảo Ngọc phải không con? 

- Dạ phải ạ. 

- Cô Như, là mẹ Quốc Thắng. Cô cháu mình gặp nhau tí nhé. 

Bảo Ngọc đứng hình. Mẹ anh đã tìm đến, chắc là đã biết chuyện của anh và cô. Không lẽ giống phim Hàn Quốc, yêu cầu cô rời khỏi anh? Nhưng họ đã chia tay rồi mà? Bắt cô nghỉ việc ở công ty, tránh xa anh ra?

Mà kiểu gì bà chủ tịch đã lên tiếng rồi thì cô không thể không đi gặp được. Cô nghĩ mình không có gì phải sợ. Cô không đến với anh vì tiền, bà ấy cũng không thể sỉ nhục được cô. Đứng thẳng lưng, hít sâu một hơi, cô lấy lại tinh thần: “Không có gì phải sợ” 

Họ hẹn gặp nhau ở quán cà phê Q gần công ty. Bà Quỳnh Như là đại gia đi lên bằng hai bàn tay trắng. Nhưng tác phong của bà lại cao quý bẩm sinh. Tuy đã lớn tuổi nhưng dáng người và nước da vẫn rất đẹp. Có một người mẹ cực phẩm như thế này, hèn gì Quốc Thắng lại đẹp trai đến như vậy. 

Nhìn thấy cô, bà cười dịu dàng:

- Lại đây nè con. 

- Dạ, con chào cô. 

- Ừ, cứ thoải mái đi, đừng căng thẳng. Cô không có ý đồ gì đâu. 

Bảo Ngọc ngượng ngùng: 

- Dạ. 

Cô vừa ngồi xuống thì bà đi thẳng vào vấn đề. Tác phong của bà là không quanh co: 

- Cô nghe Thắng nói, con không chịu tiến tới với nó? 

Bảo Ngọc cúi gằm mặt xuống bàn, chăm chú nhìn ly nước: 

- Dạ… Con nghĩ con và anh ấy không mấy phù hợp. 

Bà Như quấy nhẹ ly trà, giọng nhỏ nhẹ: 

- Tính cánh nó có vấn đề? 

Cô lắc đầu quầy quậy: 

- Không phải ạ. Anh ấy tốt lắm. 

- Nó không đối xử tốt với con? 

- Cũng không ạ. Tất cả là do bản thân con thôi ạ. 

Bảo Ngọc hít một hơi rồi quyết tâm nói thẳng vấn đề với bà: 

- Con là một phụ nữ đã từng có một đời chồng. Gia cảnh nhà con lại rất bình thường, tuy không nghèo khổ gì nhưng so với gia đình cô thì một trời một vực ạ. Không nghĩ cũng thấy được, chúng con không có khả năng đến được với nhau. 

Cô khá bất ngờ khi thấy bà lại thở phào: 

- Con đã thắng thắn đến thế thì cô cũng nói thật, cô đã cho người tìm hiểu về con và gia đình. 

Bảo Ngọc không ngạc nhiên và cũng không cảm thấy bị xúc phạm về chuyện này. Với một gia đình như anh, họ không điều tra về cô mới là lạ. Cô bình tĩnh nói: 

- Dạ. 

- Sống trong một gia đình như thế, chắc con phải rất tự hào. 

- Vâng ạ. 

Tình mới là sếp tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ