chap5-1: YÊU ĐƯƠNG LÉN LÚT. ĐỘNG VẬT ĂN THỊT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GIƠ MÓNG VUỐT Ở CÔN

866 10 1
                                    

Bảo Ngọc lái xe máy đi làm từ rất sớm. Hôm qua trốn việc, hôm nay cô phải tranh thủ làm bù. Cuối tháng, bảng lương không làm xong, không kịp chuyển lương cho mọi người, cô sẽ rất thảm. Tối hôm qua, sau khi anh về cô mới mở điện thoại, phát hiện ra hàng chục cuộc gọi nhỡ của chị kế toán trưởng. Hẹn chị ấy ký sớm để chị đi nghỉ phép du lịch, mà cô quên khấy đi mất. Tâm trạng rối tinh rối mù, cô không hề nhớ đến chuyện này. Đã thế còn cương quyết tắt điện thoại để trốn người đó. Thế mà cuối cùng, trốn thì bất thành, mà công việc thì hỏng bét. Sau khi gọi điện thoại xin lỗi, bịa đặt một đống lý do lý trấu thì chị ấy cũng nén giận mà ra lệnh, sáng sớm nay mang bảng lương ra thẳng sân bay cho chỉ ký. Còn không xong nữa thì cứ chờ mà bị mấy trăm nhân viên oanh tạc đi. 

Thành ra, bình thường cô toàn đi làm bằng xe bus nhưng hôm nay đặc biệt lái xe. Nhất định phải xong việc. Cô khóc ròng, trong đầu lôi vị sếp đáng ghép kia ra xỉa xói: “Chỉ tại anh. Sếp đáng ghét nhất hành tinh”. 

Cầm bìa hồ sơ, chạy ra bãi giữ xe thì Bảo Ngọc gặp anh Vũ phòng kinh doanh: 

- Đi đâu mà vội vàng vậy em gái? 

- Em ra sân bay trình ký giấy tờ anh ơi. 

- Lấy nón bảo hiểm đi, anh chở đi cho lẹ. 

Cô toe toét: 

- Anh Vũ là thiên thần hộ mệnh của em. 

Có người giúp đỡ, mọi việc cũng thuận lợi hơn nhiều. Trên đường Vũ hỏi: 

- Hôm qua thấy mọi người nói em bị bệnh? Sao Thế? Khỏe chưa mà đã đi làm? 

Bảo Ngọc ngượng ngùng: 

- Em không sao. Có chưa khỏe cũng phải đi anh ơi, em mà làm không xong hôm nay thì em sẽ bị lên thớt ngay. 

- Ha ha, ai dám xử em gái đáng yêu của anh, anh liều mạng với người đó. 

- Haha. Anh có đánh lại 500 người không? 

- Thôi. Khó quá, anh chạy. 

***** 

Quốc Thắng nói anh thích cô từ cái nhìn đầu tiên. Bảo Ngọc nghĩ rằng, đó là ngày cô mới vào công ty. Xuất hiện trước mặt anh với mái đầu bán nam bán nữ, điệu bộ lóng nga lóng ngóng. Thật là một sở thích khác thường. Cô đau khổ nghĩ, hóa ra thẩm mỹ của anh khác thường như vậy, hèn gì xưa nay bao nhiêu cô đẹp như hoa không lọt được vào mặt xanh của anh. 

Nhưng thực tế, lần đầu tiên anh gặp cô là cách đây khoảng 8-9 năm. Lúc đấy, anh vừa về nước. Anh cùng công ty của mẹ mình đi về một huyện nghèo làm từ thiện. Tình cờ, nơi đó đang tập hợp một đoàn sinh viên tham gia chiến dịch Mùa hè Xanh. Cô để mái tóc rất dài, thắt thành hai bíp tóc. Khuôn mặt ngây thơ, phúng phính rất đáng yêu. Nhóm thanh niên đang làm đường dẫn nước tưới cây. Cô nhỏ bé đứng ở đấy, tham gia hào hứng. Trán lấm tấm mồ hơi, miệng cười nói liến thoắng với chúng bạn. Quần sắn lên đến đầu gối, đôi chân trắng nõn nà dính đầy bùn đất. Anh giơ máy ảnh lên, chụp được khoảng khắc cô nở nụ cười, hàm răng sáng bóng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đứng giữa hàng trăm người, nhưng một cô bé lại tỏa ra hào quang rực rỡ khiến anh như bị thôi miên. 

Tình mới là sếp tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ