8h 30 sáng, tất cả yên vị trong phòng họp, không một tiếng động. Nhân vật chính xuất hiện, vẫn phong thái sang chảnh như mọi khi. Anh mặc bộ vest nâu, ao sơ mi màu mỡ gà, ôm sát vào dáng người còn hơn siêu mẫu.
- Mọi người đã đông đủ chưa?
- Dạ đủ rồi ạ.
- Chúng ta họp nhanh rồi đi làm việc. Mọi người đều biết công ty sắp tung sản phẩm mới, tất cả đều phải vận dụng 200% sức lực vào công việc. Mọi phòng ban đều gấp rút chuẩn bị cho dự án sắp tới. Chúng ta là công ty non trẻ, chịu áp lực rất lớn với những công ty lớn đã có thị phần từ trước.
Anh dừng một chút lướt nhìn khắp phòng họp:
- Tôi được biết, có những người vẫn còn thời gian nhàn rỗi. Giờ làm việc đi tám chuyện khắp nơi. Vẫn còn rất nhiều tinh lực cho việc ăn chơi.
Phòng kinh doanh nghe đến đây thì tái mặt.
- Có thời gian rỗi, tại sao không tranh thủ gọi điện thoại tìm kiếm khách hàng. Phụ giúp các bộ phận khác đang bận rộn. Các bạn đến công ty là để làm việc, không phải là để đi buôn chuyện. Kéo bè kết đảng. Các trưởng phòng làm báo cáo tình hình tiến độ công việc cho tôi. Chiều nay tất cả đều phải có để trên bàn tôi. Có ai muốn nói gì không?
Im lặng tới mức nghe được cả tiếng tim đập của những nhân viên “có tật giật mình”.
- Không ai muốn phát biểu gì thì tan họp.
Sếp vừa đi khuất thì mọi người lao xao như ong vỡ tổ:
- Ăn trúng thuốc nổ rồi sao? Bùng phát dữ dội vậy ta.
- Chết tui rồi, dạo này hay la cà các phòng, không biết tháng này có bị trừ lương không?
- Mấy bà đừng có tụ tập ngoài bàn lễ tân nữa. Muốn tám thì kiếm chỗ kín đáo một chút. Đứng chù ù một đống ngay sảnh, biểu sao ổng không thấy cho được.
- Phòng kinh doanh nha, bớt ăn bớt chơi lại chút đi nha. Lo mà tìm kiếm khách hàng đi, không là mỗi người một tờ A 4 cho biết.
Bảo Ngọc lén lúc trở về bàn làm việc, mặt cuối gằm. Cô nghĩ, không biết có phải bữa sếp thấy cô tám chuyện với anh phòng kinh doanh hay không nữa? Sếp nghe được gì không? Bữa đó có nói xấu gì sếp không ta? Tự nhiên cô chột dạ, nghi ngờ mình là nguyên nhân gây ra cuộc họp hôm nay. Cô quyết định gõ cửa phòng. Xuất hiện trước mặt anh, mặt vẫn không ngẩng lên, lý nhí trong miệng:
- Sếp, có phải em gây ra lỗi lầm gì không?
- Không. Nhân viên nhỏ nhoi như em thì gây ra được lỗi lầm gì chứ. Về làm việc đi.
- Chắc chắn phải không sếp?
- Ừ.
Nhìn thấy vẻ mặt như cún con biết lỗi của cô, mọi tức giận của anh tự nhiên tan biến. Anh ngẫm nghĩ, không biết mình có làm quá không? Có khiến nhân viên căng thẳng lắm không? Mà thôi, nói thì cũng nói rồi. Để mọi người tập trung chuyên môn cũng tốt. Ngẫm nghĩ lại, cái anh chàng phòng kinh doanh thì có gì hay đâu. Cũng đâu có đẹp trai bằng anh. Tại sao nói chuyện với anh ta thì hớn ha hớn hở như thế? Anh nhấc máy, gọi điện ra ngoài:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình mới là sếp tổng
RomansThể loại: ngôn tình Năm 3 đại học, Bảo Ngọc đã đem lòng yêu Hồng Phúc. Ba năm sau khi đi làm thì hai người đám cưới. Sống chung 2 năm thì cô phát hiện người chồng mình yêu bấy lâu nay ngoại tình. Không chấp nhận tha thứ, cô quyết định ly hôn, đổi m...