Cô lại lắc đầu, nước mắt bắt đầu tràn ra:
- Không, có thể anh không làm tổn thương em, nhưng xã hội này sẽ làm điều đó. Em không phải Lọ Lem, em cũng không có can đảm như Lọ Lem. Anh ở trên cao, sẽ không thể hình dung mọi người sẽ nói gì về em đâu.
- Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để bất kỳ ai tổn hại đến em. Anh hứa.
Cô không thích khóc trước mặt người khác, cô không muốn ai thấy vẻ yếu đuối của cô. Đã luôn là như vậy. Nhưng có lẽ lần này rượu làm cô mất kiểm soát. Nước mắt cô cứ rơi mà không thể ngừng lại được. Cô chỉ lặng lẽ khóc, không tiếng động nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của vài người xung quanh. Anh bối rối, lấy khăn lau nước mắt cho cô:
- Chúng ta chỉ tạm thời dừng lại để suy nghĩ được không? Em đừng khóc nữa. Đừng vội vàng tự quyết định chia tay.
Anh đưa cô về tận nhà. Những món quà anh chuẩn bị kỹ càng để ra mắt ba mẹ vợ nằm lặng lẽ ở cốp sau. Anh muốn vào chào hỏi, cô lắc đầu. Anh nói cô cầm quà vào cho ba mẹ, cô cũng lắc đầu. Anh muốn nổi giận, nhưng nhìn khuôn mặt sưng đỏ vì khóc của cô anh lại chẳng nói nên lời. Dạ dày anh cuộn lại, đau nhói. Sáng giờ chưa ăn gì lại uống rượu. Đau cũng chẳng dám kêu, anh thật sự thấy tủi thân. Sao cô nỡ đối xử với anh như thế? Anh có làm gì sai đâu. Không lẽ giàu có cũng là cái tội. Để đến mức bị người yêu ruồng bỏ. Nói ra người ta còn cười vào mặt.
Trước khi cô xuống xe, anh chồm người sang ôm cô. Cô không những không đẩy anh ra mà nhẹ nhàng ôm eo anh. Cằm tựa vào vai, nước mắt cô khiến vai áo anh ướt đẫm. Giọng nghèn nghẹn:
- Tạm biệt.
Nhìn cô mở khóa bước vào nhà, anh mới cho xe chạy đi.
Ánh đèn xe khuấn sau ngã quanh, cô ngồi sụp xuống bậc thềm nhà, ngẩn ngơ. Lau sạch mặt mũi, điều chỉnh lại giọng nói, cô mới len lén vào trong. Phòng khách tối om, hóa ra ba mẹ cô vẫn chưa về. Bảo Ngọc vội vàng vào phòng mình rồi nằm vật ra giường. Không quen uống rượu nên giờ đầu cô cứ ong ong. Chẳng buồn thay quần áo, tắm rửa, cô cuộn chăn lại, mặt sấp xuống gối, nước mắt cứ thế lại tuôn ra.
Quốc Thắng cũng không hơn gì cô. Anh phóng xe trên đường, bụng đau, tim cũng đau. Chỉ cách đây mấy tiếng, anh còn nghĩ hôm nay anh sẽ hạnh phúc thế nào khi gặp lại cô gái của mình. Nhưng chính cô gái ấy lại đẩy anh từ thiên đường xuống địa ngục chỉ bằng một câu nói: “Chúng ta chia tay thôi”. Chia tay gì chứ, anh sẽ không đời nào chấp nhận, anh sẽ không buông tay. Cô không phải tình đầu nhưng chắc chắn sẽ là tình cuối. Anh sẽ chứng minh cho cô thấy, họ là một đôi, sinh ra để dành cho nhau. Nhưng bây giờ anh cần uống thuốc đã, đôi lúc cô thật đáng ghét.
Tấp xe vào lề đường mua thuốc. Cô trình dược viên trầm trồ:
- Anh là diễn viên à? Chụp với em một tấm hình được không?
Một tay ôm bụng, một tay lắc lắc:
- Tôi không phải diễn viên gì cả đâu.
- Thế cho em chụp với chiếc xe của anh một chút nhé? Lần đầu tiên em mới có vị khách VIP như anh.
- Sao cũng được, cho tôi chai nước suối uống thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình mới là sếp tổng
Roman d'amourThể loại: ngôn tình Năm 3 đại học, Bảo Ngọc đã đem lòng yêu Hồng Phúc. Ba năm sau khi đi làm thì hai người đám cưới. Sống chung 2 năm thì cô phát hiện người chồng mình yêu bấy lâu nay ngoại tình. Không chấp nhận tha thứ, cô quyết định ly hôn, đổi m...