Bảo Ngọc vừa bước chân xuống xe bus thì trông thấy Hồng Phúc đang đứng lơ ngơ trước cửa tòa nhà công ty cô. Rất may là Minh Hiền chỉ nói chung chung vị trí, không cho anh ta biết cô làm công ty nào. Chứ nếu anh ta vào thẳng tận nơi tìm cô thì đúng là phiền to. Vừa nhìn thấy cô, anh ta vội chạy lại:
- Anh gọi em nhiều lần em không nghe máy, anh đành phải đứng đây chờ em.
- Anh chuyển lại về thành phố rồi à?
- Ừ. Dự án Đà Nẵng chấm dứt rồi. Anh đã được chuyển về lại tổng công ty.
- Anh làm việc tốt nhé, tạm biệt.
Cô dợm bước đi tới. Hồng Phúc vội vàng nắm lấy tay cô:
- Nói chuyện với anh một chút được không?
- Anh buông tay.
- Em nói chuyện với anh thì anh sẽ buông.
- Buông.
Cô vùng mạnh ra, tâm trạng bực bội. Cô tiếp tân Như Quỳnh đi xe máy ngang qua, liếc nhìn. Cô thở dài: “thôi rồi”. Để tránh ánh mắt của mọi người cô gật đầu:
- Được rồi. Anh vào quán cà phê Q ở góc đường bên kìa chờ em. Em vào công ty xin phép rồi ra đấy gặp anh.
Nói xong, Bảo Ngọc vội vàng vào công ty chấm công. Như Quỳnh gửi xe vẫn chưa lên tới, nếu không kiểu gì cũng tốn thời gian giải thích với cô ta. Quốc Thắng vẫn chưa tới, cô gọi điện thoại cho anh, xin phép ra ngoài một tiếng có việc riêng. Anh dễ chịu, đồng ý.
****
Bước vào quán, nhìn quanh thì thấy Hồng Phúc ngồi một góc, tươi cười vẫy vẫy tay. Cô cười với cô bé tiếp viên:
- Cho chị một ly trà đào.
Đợi cô ta quay đi thì hỏi anh:
- Anh muốn nói gì với em?
- Chúng ta quay lại với nhau đi. Anh và cô bé kia đã chia tay lâu rồi.
Cô nhíu mày:
- Anh nghĩ cái quái gì vậy?
- Anh chỉ yêu mình em. Cô ta chỉ là một cơn say nắng nhất thời.
- Anh yêu ai, say nắng ai thì liên quan gì tới em?
- Anh biết, là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Chúng ta đã bên nhau 7 năm, không lẽ em không luyến tiếc?
Cô thở dài:
- Anh Phúc à, mình ly dị hơn 1 năm rồi. Bây giờ anh tới đây nói điều này, không nghĩ là quá trễ rồi hay sao?
- Không phải anh không muốn tìm em sớm, mà anh không liên lạc được với em. Anh lại vướng công việc ở Đà Nẵng, ko về được. Bố mẹ anh cũng cản trở. Giờ anh về đây rồi, chúng ta bắt đầu lại đi. Lần này anh sẽ không đi đâu nữa, sẽ không phạm sai lầm như trước.
Cô bé tiếp viên trở lại với ly trà, nhìn hai người cười cười:
- Mời chị.
- Cảm ơn em.
Cô bé ánh mắt lấp lánh xoay đi, thầm nghĩ: “Trời ơi, người gì mà đẹp trai vậy không biết?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình mới là sếp tổng
RomansThể loại: ngôn tình Năm 3 đại học, Bảo Ngọc đã đem lòng yêu Hồng Phúc. Ba năm sau khi đi làm thì hai người đám cưới. Sống chung 2 năm thì cô phát hiện người chồng mình yêu bấy lâu nay ngoại tình. Không chấp nhận tha thứ, cô quyết định ly hôn, đổi m...