chap13-2: RA MẮT BỐ MẸ VỢ

533 11 1
                                    

Nhìn ngôi nhà sang trọng trước mắt, bà Thi bực bội nghĩ thầm: “Giàu có thế này mà sống chả biết điều”, Hồng Phúc nhấn chuông. 

Nghe tiếng chuông, bà Yến mở cửa chính nhìn ra, ngạc nhiên khi thấy anh con rể và bà sui gia cũ đang đứng đấy. 

- Mẹ, con, Phúc đây ạ. Con với mẹ con đến thăm ba mẹ ạ. 

Bà Yến nghĩ: “ Anh có hóa thành tro tôi cũng nhận ra”. Phép lịch sự của nhà giáo không cho phép bà từ chối khách, bà Yến đành ra mở cổng rào, mời hai người khách vào nhà. 

Bà Thi nhẹ nhàng: 

- Chào bà sui. Bà khỏe không? 

- Chào chị. Tôi vẫn khỏe. 

Nói về tuổi tác thì ba mẹ Bảo Ngọc lớn hơn bố mẹ Hồng Phúc vài tuổi, nhưng bà Yến vẫn lịch sự gọi bà ta là chị. 

Bà Thi bước vào, mắt dáo dác nhìn quanh: 

- Nhà ông bà sui đẹp quá nhỉ! 

- Cảm ơn chị, cũng bình thường thôi. Mời chị ngồi. 

Sau khi mời nước, thì bà Yến gọi ông Trần Bình xuống tiếp. Bà thật sự không muốn nói chuyện với những hạng người tráo trở như gia đình này. 

- Chào ông sui. 

- Không dám. Chị nên gọi tôi là ông Bình thì hơn. Chúng ta không còn là sui gì nữa cả. 

Bà Thi mặt sượng trân. Ông Bình nói tiếp: 

- Chẳng hay hai mẹ con chị đến đây làm gì? Nói thật, chúng tôi không hoan nghênh các người đâu. 

Hồng Phúc vội vàng nói: 

- Ba à, con biết lỗi rồi. Lần này con và mẹ con đến đây là mong ba mẹ nói giúp, để Ngọc tha thứ cho con. 

- Đừng gọi “ba” lung tung, tôi vô phước, không có con trai bảo bối như anh. 

Bà Thi uống một ngụm trà rồi lên tiếng, giọng điệu nhẹ như không: 

- Ông sui nói như thể trách cứ thằng Phúc nhà tôi vậy là không đúng rồi. Nó cũng có gây nên lỗi lầm gì to lớn đâu. Con gái ông làm vợ lại không biết cách chiều chồng, kiểm soát chi tiêu của chồng. Tính tình đã vô tâm lại ngang bướng. Khiến người làm mẹ chồng như tôi, dù rất yêu thương nó cũng không thể cản con trai bỏ nó được. 

Ông Bình nhíu mày, máu nóng bắt đầu dồn lên não, chưa kịp phản ứng lại thì bà Thi, miệng lưỡi như rắn độc lại tiếp: 

- Ông bà ăn ở thế nào khi để con gái thì sống sung sướng, nhà cao cửa rộng thế này, còn con rể thì làm việc như cu li. Tôi là tôi vốn không muốn nói ra đâu, vì nghĩ dù sao hai đứa nó cũng đã ly dị rồi. Nhưng con gái ông lại chẳng biết điều, cứ bám riết lấy thằng Phúc. 

Bà Yến đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt bà ta: 

- Bà ăn nói hàm hồ. Con Ngọc bám lấy thằng Phúc bao giờ? 

Hồng Phúc nghe mẹ lên tiếng, giật mình nhưng không dám lên tiếng. Bà Thi vẫn nhẩn nha uống trà: 

- Vẫn biết đàn bà một đời chồng thì khó mà có ai thèm để mắt đến nữa, nhưng không nên vì thế mà không buông ra thằng Phúc nhà tôi. 

Tình mới là sếp tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ