Trình Tuyết khẽ nhắm mắt " thực ra chuyện rất đơn giản , 1 năm trước chúng ta nhận được 1 đơn hàng của bang Hắc Hồng ở Bắc Mĩ giết chết Hắc Hoa cũng chính là Nhược Vy vì cô ta phản bội lại tổ chức của mình ... còn Vũ Thác lại là người mà Nhược Vy được giao cho đi giết , nhưng không hiểu sao cô ta lại yêu Vũ Thác và làm trái nhiệm vụ ... "
Mục Anh ánh mắt mông lung " Anh ta không biết Nhược Vy là Hắc Hoa ..."
Trình Tuyết gật đầu " đúng vậy anh ta cứ tưởng Nhược Vy là một người mồ côi cha mẹ ,hình như cô ta chỉ có mình 1 cô em gái là Nhược Hân thì phải ..."
Mục Anh gật đầu " đúng vậy Nhược Hân là em gái Nhược Vy , cô ta đang ở nhà mình ...."
Trình Tuyết quay mặt nhìn cô đầy lo lắng " cậu phải cẩn thận cô ta đó , cô ta cũng là đặc công của Hắc Hồng biệt danh Hắc Linh đó ..."
Mục Anh khẽ nghiêng đầu nheo mắt suy nghĩ cô ta vậy mà cũng là đặc công sao ...
Như nhớ ra gì đó " tiểu Tuyết không phải chuyện chúng ta làm nhiệm vụ sẽ được tuyệt mật sao , sao anh ta lại biết được ..."
Trình Tuyết nhìn ra ngoài , ánh nắng khẽ hắt vào " nữa năm trước anh ta đã đột nhập vào tài liệu mật của Hắc Hồng và biết được ..."
Mục Anh khẽ nhắn mắt " hoá ra anh ta cũng người giỏi về cái đó ..."
Trình Tuyết thở dài quay người đi nhưng cô vừa đi được vài bước thì nghe " rầm " một cái cô vội quay lại nhìn thì đã thấy Mục Anh nằm dưới đất bất tỉnh ...
Trình Tuyết chạy lại bế thốc cô lên đặt lên giường sợ hãi gọi " tiểu Anh , tiểu Anh tỉnh lại đi ..."
Trình Tuyết lấy điện thoại gọi bác sĩ tư của gia đình đến ...
Ngoài cửa Trình Tuyết đang được Trình Khắc ôm vỗ về ..." tiểu Tuyết em bình tĩnh đi , tiểu Anh sẽ không sao đâu , em bình tĩnh lại ..."
Trình Tuyết nước mắt tèm lem dựa vào lòng Trình Khắc " anh liệu tiểu Anh có sao không , có phải em không nên nói chuyện đó ra không ..."
Trình Tuyết bỗng ngồi bệt xuống đất " tại em , nếu trước đó em về kịp ngăn cản thì chẳng xảy ra chuyện này , là tại em ..."
Trình Khắc đính nói gì nhưng bác sĩ đã đi ra nên anh dìu Trình Tuyết đứng lên ...
" Bác sĩ cô ấy sao rồi ..."
Bác sĩ nhìn anh khẽ thở dài " Trình công tử , Mục tiểu thư có thai rồi ..."
Trình Khắc cùng Trình Tuyết kinh ngạc đứng đó , anh lắp bắp " cái gì cô ấy có thai ..."
Bác sĩ gật đầu mặt nghiêm túc hơn " đúng vậy chắc được khoảng hơn 2 tháng rồi , nhưng do lâu nay hình như cô ấy gặp phải chuyện gì nên suy nghĩ nhiều dẫn đến mệt nhọc trong cơ thể khiến hôm nay bị ngất ... tôi khuyên các vị nên chăm sóc cô ấy hơn ..."
Trình Khắc đỡ Trình Tuyết đứng thẳng tồi nhìn bác sĩ " vâng chúng tôi hiểu rồi , cảm ơn , à mong chuyện này Bắc sĩ đừng nói cho au biết ..."
Bác sĩ ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu , rồi theo người làm của Trình gia đi về , Trình Khắc đưa Trình Tuyết đi vào phòng ...
Trình Tuyết ngồi mép giường dơ tay vén mấy sợi tóc của cô ... Trình Khắc thở dài ngồi xuống ghế ....
Lúc cô tỉnh lại đã là mặt trời xuống núi , cô mở mắt nhìn trần nhà rồi nhìn xung quang , Trình Tuyết cùng Trình Khắc đi vào thấy cô tỉnh thì vội đi lại ...
Trình Tuyết trong lòng đau xót nhìn cô " Mục Anh cậu tỉnh rồi , cơ thể còn khó chịu không ..."
Mục Anh mỉm cười " tiểu Tuyết , anh Trình Khắc em không sao đây ... tiểu Tuyết đỡ mình ngồi dậy ..."
Đỡ Mục Anh ngồi dậy Trình Tuyết bỗng ôm chần lấy cô vào lòng ...
Mục Anh khẽ cười " tiểu Tuyết tớ không sao , mà chuyện đó tớ cũng cảm thấy không sao , chuyện quá khứ nếu anh ta định trả thù thì mình sẽ chịu ..."
Trình Khắc bỗng quay lưng lại nhìn ra bầu trời u tối ngoài kia " Mục Anh em biết không , điều anh ta muốn không phải chỉ có mình em mà còn cả Mục gia nữa , anh ta đã bắt đầu hành động rồi .."
Mục Anh ngồi dựa vào giường nhắm mắt " không phải , nếu anh ta đã hành động sao lâu nay đối xử tốt với em như vậy chứ ... "
Trình Khắc mặt đã nhuộm mắt phần lạnh lùng lên anh lạnh giọng " tiểu Anh anh ta thực sự đã hành động rồi , Chấn Phong là người mà anh ta ra tay đầu tiên ..."
Mục Anh nghe đến từ Chấn Phong thì mở choàng mắt mặt hoảng hốt " anh Phong sao , anh Phong xảy ra chuyện gì ... anh Khắc nói em nghe ..."
Trình Khắc lôi trong túi bao thuốc định hút nhưng đưa lên miệng thì nghĩ Mục Anh đang mang thai rồi lại vứt điếu thuốc đi , từ tù mở miệng ...
" Cậu ấy lúc đang bàn một vụ làm ăn ở iran thì bị 10 đặc công tinh anh của tổ chức Lăng Vũ âm sát ... may mắn chốn thoát , nhưng lại bị thương rất nặng bây giờ đang phải ở tổng bộ dưỡng thương ...."
Mục Anh trong lòng lộp bộp nhìn Trình Khắc " Lăng Vũ tổ chức chuyên súng ống người đứng đầu không phải là Lăng Việt sao ..."
Trình Khắc gật đầu " nhưng còn một người nữa , người đứng đầu thật sự là Vũ Thác chứ không phải Lăng Việt ...."
Mục Anh mặt bây giờ đã lạnh đi , Mục Chấn Phong là người yêu thương cô hết lòng là người quan trọng với cô thế mà anh dám động tới ... Mục Anh bật cười ...
" Tại sao anh ta lại động thủ với anh Phong , ngươi anh ta cần trả thù là em cơ mà .... em sẽ không tha cho anh ta ..."