Nhược Hân gương mặt bỗng đang lại cô quay lại nhìn Vũ Thác , Vũ Thác thì đang nhìn Mục Anh cảm nhận được ánh mắt của Nhược Hân thì nhíu mày quay lại nhìn cô ta ...
Nhược Hân nhìn vào mắt anh thấy được điều gì đó bỗng cô ta cười gằn lên khiến mọi người người giật mình ... khi mọi người quay lại nhìn chưa hiểu ý được thì ...
" Đoàng "
Tiếng súng vang lên , mọi người nhìn thấy Nhược Hân không biết đã lấy súng từ đâu và bắn một phát , nương theo đó thân hình Mục Anh cũng từ từ ngã xuống đất ...
Mọi người giật mình tỉnh táo lại , Mục Chấn Phong đỡ lấy Mục Anh còn Vũ Thác thì xoay người đá một cú vào tay Nhược Hân khiến khẩu súng dơi súng ...
Nhược Hân mở to mắt nhìn Vũ Thác , cô lại cười ha hả ...
" Vũ Thác bây giờ anh sao đây , anh định không trả thù cho Vy tỷ nữa sao ..."
Vũ Thác mặt mày lạnh băng nhìn Nhược Hân " Nhược Hân cô thay đổi rồi , chuyện này do tôi tự quyết định ..."
Mục Chấn Phong đỡ Mục Anh bế cô lên ...
" Vũ Thác có lẽ anh hận vì tiểu Anh giết Nhược Vy nhưng cậu nên nhớ vì cô ta đáng chết , lỗi cũng không phải do con bé ... nhưng hôm nay cậu đã làm như thế mong sau này đừng hối hận , còn bây giờ Nhược Hân cô ta đã bắn em ấy thì cũng coi như trả cho Nhược Vy một phát đạn vậy ... anh hãy nhớ kể từ bây giờ Mục gia và Vũ gia không đội trời chung ..."
Nói rồi anh dẫn theo Mục phu nhân cùng anh em Trình Khắc đi về ...
Vũ Thác đứng yên bất động nhìn theo không nói gì vì anh biết đến bây giờ thứ anh mất đi thì đã quá muộn rồi ...
Truyện sau đó không ai biết anh đã làm gì Nhược Hân chỉ biết sau khi giải quyết xong anh đi tìm Mục Anh thì đã được biết cô đã được đưa đi ....
Mục Anh tuy bị đạn bắn nhưng may không phải chỗ nguy hiểm nên cô và cả đưa bé không sao cả , cô đã được anh mình sắp xếp đến một hòn đảo tư nhân sinh sống ...
___________9 năm sau ______________
9 năm là một khoảng thời gian rất dài để mọi chuyện lắng xuống , nhưng trong tim Vũ Thác nỗi đau vẫn luôn âm ĩ không buông ....
9 năm tròn 9 năm Mục Anh mới quay lại nơi đây ... Sân bay một lớn một nhỏ kéo Vali dời khỏi sân bay trong nhưng con mắt nhìn chằm chằm bọn họ ...
Lên xe Mục Hàn khẽ nhíu mày " mẹ , giờ chúng ta đi đâu ạ "
Mục Anh khẽ vỗ đầu con " con tưởng mẹ chỉ đơn giản là một cô gái chỉ biết ở nhà chăm con thôi hả , ít nhất mẹ vẫn là tiểu thư của Mục gia đấy nhé ..."
Mục Hàn khẽ bĩu môi " Vâng tiểu thư ngốc nghếch của Mục gia , may là mẹ là con gái của ông bà chứ nếu không chắc chết đói rồi ..."
Mục Anh bặm môi trừng con trai " tại sinh con ra nên mẹ trở nên lười tí thôi , chứ ngày trước ..."
Mục Hàn xoa xoa thái dương " được rồi , được rồi con biết ngày xưa mẹ làm gì rồi...."
Đến Mục gia khi vào nhà Mục Hàn nhìn xung quanh khắp nơi ...
" ồ , nơi này rộng thật đấy ..."
Mục Anh hếch mặt " nhà mẹ mà , đây là bình thường , bác con còn một ngôi biệt thự to hơn đây nữa ..."
Mục Hàn mỉm cười nhìn mẹ mình ... cậu đi theo người làm mang đồ lên phòng , trước khi đi còn tặng cho mẹ cậu một câu :
" đây là nhà ông bà ngoại mẹ vênh mặt cái gì với lại ngôi biệt thự kia có to cũng là của bác chứ không phải của mẹ ..."
Mục Anh ngẩn ra nhìn con trai một lúc rồi mới chạy theo hét lên " mẹ sẽ bảo ông bà sang tên cho mẹ , còn bác con cũng sẽ cho mẹ ngôi biệt thự đó hừ .."
Mục Hàn không nói chuyện với mẹ mình nữa , cái thứ được gọi là IQ rất cần cho mẹ cậu ..."
Trong phòng Mục Anh nằm coi phim miệng thì lép béo bim bim , nhìn sang bên cạnh thì Mục Hàn đang sắp xếp đồ vào tủ ....
Buổi tối Mục Chấn Phong về nghe người làm báo cô em của mình về thì đi lên phòng vừa đẩy cửa ra hình ảnh khiến anh đúng là hoá đá luôn , em gái nằm xem phim cháu trai đang dinh dẹp ...
" Mục Anh sao lại để con dọn dẹp như thế , đã mà hai mẹ con về lúc nào sao không gọi anh đi đón ..."
Mục Anh ngồi dậy chạy đến chỗ Mục Chấn Phong ôm anh một cái phụng phịu " kệ để nó dọn cho quen anh ạ hihi , em không gọi là vì sợ anh đang bận nên em gọi xe về nhà đợi anh luôn ..."
Mục Chân Phong kẽ gõ đầu cô " em ấy bớt lười lại đi gần 30 rồi đó ... thôi anh hai mẹ con xuống nhà ăn cơm tối đi , ba mẹ chắc cũng sắp về , anh đi thay đồ đã ..."
Mục Anh gật gật đầu cười hihi ...
Mục Chấn Phong vừa đi Mục Hàn đã Xì một tiếng nhìn Mục Anh " mẹ mẹ thật là von nút , lúc nào cũng làm nũng bác ..."
Mục Anh bị con trai mình nói là von nút thì trừng mắt nói lại " đó là anh trai mẹ , có giỏi con cũng làm nũng đi hừ ..."