Ngày hôm sau , cô bước xuống nhà vừa đi vừa ngáp nói vậy nhưng do tối ấy làm chuyện ấy nên giờ chân cô vẫn hơi khó chịu , nói vậy chứ lần đầu ai chẳng đau đúng không nhưng chắc do anh ta làm mạnh quá hay sao mà đã qua 1 ngày 1 đêm rồi mà cô vẫn cảm thấy khó chịu quá ...
Cô xuống bếp nhờ giúp việc làm bữa sáng giùm rồi leo lên sopha nằm xem hoạt hình ....
Anh đi xuống chuẩn bị đi làm nhìn thấy cô thì nheo mắt nhìn chăm chăm " Mục Anh cô ngồi thẳng dậy cho tôi , mà lớn rồi còn xem hoạt hình gì nữa , ngày mai cô đến công ty làm cho tôi , ơn nhà chỉ biết ăn chơi đúng là phế vật ..."
Mục Anh ngóc đầu lên trừng mắt nhìn anh " tôi sống sao kệ tôi ... tôi thích xem hoạt hình thì cũng kệ tôi ... tôi đến công ty anh làm cái gì anh bị điên sao , tôi thích làm phế vật đấy thì sao , tôi lấy anh rồi thì cần gì đi làm anh là chồng nên nghĩa vụ của anh là phải kiếm tiền nuôi tôi kiếm tiền cho tôi tiêu hiểu không ..."
Vũ Thác đen mặt " Mục Anh cô nên nhớ tôi cưới cô vì hôn ước của gia tộc thôi cô đừng có mà lớn tiếng nhé , được lắm nếu cô nói thế thì cô phải hành động cho đúng mợ chủ của Vũ gia cho tôi , còn nữa lập tức chuyển sang phòng ngủ chính ngủ cùng tôi ... "
Mục Anh xù lông " chuyển thì chuyển như tôi sợ anh lắm ý ..."
Vũ Thác nheo mắt liếc cô một cái rồi đi thẳng ra xe phóng đi làm ...
Mục Anh lè lưỡi khiêu khích anh xong cũng quay lại bắt đầu ăn bữa sáng và xem phim hoạt hình của mình ....
Đến công ty vì tâm trạng buồn bực nên anh làm cho tất cả nhân viên sợ đến xanh cả mặt ...
vào phòng anh ngồi dựa vào ghế nhắn mắt những câu nói lúc ơn nhà làm anh buồn bực , mà buồn bực nhất chính là tại sao anh lại cãi nhau với cô ta , không phải anh nên bỏ mặc đầy đoạ cô ta sao , anh phải vì Vy nhi trả thù cô ta sao ...
Điện thoại rung tin nhắn , anh mở ra đó là tin của Nhược Hân gửi ...
" Thác ca ca chiều em sẽ trở về anh đến đón em nhé ..."
Vũ Thác vứt bỏ mọi buồn bực lúc nãy khẽ mỉm cười nhắn tin trả lời :
" ừ chiều anh sẽ đến đón em ..."
Đặt điện thoại xuống anh bắt đầu làm việc , còn hiện giờ ơn nhà cô đang xem hoạt hình thì bị kéo đi ....
" Trình Tuyết cậu kéo mình đi đâu ..."
Trình Tuyết là bạn thân của cô , Trình Tuyết mặt mũi hằm hằm kéo cô ra vườn hoa rồi dừng lại trừng cô :
" Mục Anh cậu có bị sao không hả , tại sao cậu lấy Vũ Thác mà không báo mình hả , sao cậu không nói cho mình biết ... cậu điên thật rồi ..."
Mục Anh khẽ nhíu mày " mình cũng có muốn lấy đâu , tại do hôn ước gia đình thôi , với lại lúc đó mới về bị ép luôn nên không kịp báo với cậu , với lại lúc đó cậu còn đang bận việc của Trình Môn bên Mỹ làm sao mà tớ báo được ..."
Trình Tuyết xoa xoa mi tâm , cô quên mất Mục Anh trong 1 lần làm nhiệm vụ bị thương vùng đầu mất trí nhớ , vô đúng là điên rồi mới không chú ta đến cô :
" Mục Anh nghe tớ hỏi , cậu có nhớ được một ít chuyện quá khứ không ..."
Mục Anh lắc lắc đầu ..." tờ ngoài gia đình , cậu và một số thân quen thì mọi chuyện tớ đều quên , sao vậy "
Trình Tuyết thở dài " vậy lâu nay Vũ Thác đối xử với cậu ra sao ..."
Mục Anh bĩu môi " thì mỗi người mỗi phòng , ai làm việc người nấy thôi ..."
Trình Tuyết nhéo mi tâm vì sao anh ta biết dõ chuyện năm đó còn đồng ý cưới Mục Anh chứ , anh ta định làm gì .....
" tiểu Anh cậu phải cẩn thận với Vũ Thác , có gì phải gọi tớ ngay được chứ ..."
Mục Anh khẽ cười .." ừm tớ biết rồi , tiểu Tuyết lần này cậu về bao lâu ..."
Trình Tuyết mỉm cười ..." không biết được , mà thôi lần khác tớ đến tớ có việc đi trước ..."
Mục Anh ôm Trình Tuyết rồi buông ra vẫy tay bye bye ....