Chương 2

244 11 0
                                    

Đời này có lẽ người nàng hận nhất là ta. Mà đáng tiếc, ta chỉ có thể lực bất tòng tâm mà bức nàng bước vào đoạn trầm luân này.

Lam Khanh Tuyết nghe những tiếng khua trống oanh oanh liệt liệt tràn vào bên tai. Nàng nhắm hai mắt, tâm tình vào giờ phút này lên xuống còn nhanh hơn những tiếng hò reo kia.

"Ngũ phi nương nương giá đáo !"

Phượng liễn được vén rèm, ánh đèn đỏ rực nháy mắt tràn khắp lên người Lam Khanh Tuyết. Nàng không nhanh không chậm đỡ lấy cánh tay một cung nữ, nhẹ nhàng bước xuống.

Ngũ Hoàng tử đứng bên dưới, ánh mắt chứa đựng tâm tình ngập tràn. Như một bầu trời đầy sao chiếu sáng. Khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, dáng vẻ lâm phong ngọc thụ khiến tầm mắt mọi người đều tán thưởng.

Khi Lam Khanh Tuyết ra khỏi phượng liễn, những ánh mắt ngưỡng mộ đồng loạt hướng về phía nàng. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người cùng với cử chỉ đoan trang nhẹ nhàng làm người ta không khỏi nín thở. Vị Ngũ phi này quá mức kinh diễm động lòng người. Dáng vẻ đơn bạc ấy như một trích tiên rơi xuống hồng trần. Ánh mắt một vài người không tránh khỏi lộ ra tiếc nuối.

Một người như vậy lại bị giam cầm vào hoàng cung này, thật đáng tiếc.

Lam Khanh Tuyết ngẩng đầu, nàng bước từng bước nhỏ hướng lên tiền điện. Ánh mắt kiều diễm khẽ đung đưa, ẩn sâu là một mảng lạnh nhạt không màng thế sự.

Mà mỗi một bước chân của nàng càng đến gần, nụ cười của Hạ Tuấn Lĩnh càng thêm nhu tình.

Hắn đưa tay đỡ lấy nàng, phía sau nàng là tà váy đỏ rực kéo dài hơn nửa tiền điện. Những dãy hoa đăng rực rỡ được treo liên tiếp đường đi lên chính điện, nhiều màu sắc chói mắt như vậy ánh vào mi khiến Lam Khanh Tuyết không kịp phòng bị, nàng tránh né hai bên, mơ hồ khẽ xoay mặt nhìn thẳng lên phía trên kia.

Một khắc đó, nàng nhận ra sự thân thuộc tràn vào từng cốt tuỷ.

Người kia ngồi đó, dáng vẻ thanh lãnh thoát tục nhưng lại có một loại khí thế làm người ta khiếp sợ.

Hạ Tĩnh Thanh.

Rốt cuộc ta cũng gặp lại ngươi, đáng tiếc hôn sự này lại là do một tay ngươi an bài hết thảy.

Lam Khanh Tuyết bật cười trong lòng, ngoài mặt vẫn ưu nhã lãnh đạm, khoé môi khẽ nở nhưng ánh nhìn có chút mông lung tan rã.

Y như đáy lòng nàng lúc này. Nhân tình thế thái của nàng dần dần lưu lạc. Đời này có lẽ nàng chỉ còn đối được chân tâm với người trong quá khứ. Mà người đó, hiện giờ lại đang bình thản nhìn nàng trở thành phu thê với kẻ khác.

Lam Khanh Tuyết cúi đầu đứng trước chính điện. Hạ Tuấn Lĩnh nắm lấy tay nàng, ôn nhu mỉm cười. Hắn luôn muốn dùng những cử chỉ như vậy để xoa dịu, trấn an người trong lòng mình. Nhưng nàng thuỷ chung vẫn chỉ có thể cho hắn ánh nhìn thanh lãnh, không chút thấu hiểu, tâm tình nào.

Khi đứng trên chính điện cao cao này, Lam Khanh Tuyết cảm nhận được gió lạnh sượt qua vai rét run. Nàng chợt thấu hiểu được tâm tình một người khi đứng ở vị thế càng cao càng đạm mạc đi rất nhiều.

[BÁCH HỢP] Bức Hoạ Ngàn Năm - Vân MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ