Hạ Tĩnh Thanh yên lặng ngồi trên nhuyễn tháp xử lý tấu chương, dáng vẻ tuyệt diễm có chút hờ hững. Lưu Thuỷ nhẹ tiến đến, dâng lên một bình trà nóng.
"Trưởng công chúa, mấy ngày nay tin tức bên phía Mạc Phong không có nhiều khả quan, các thám thính được lệnh đi điều tra cũng không thu được bao nhiêu tin tức quan trọng." Lưu Thuỷ vừa rót trà, vừa cẩn thận thuật lại tình hình về vụ án của Diên Hà.
Hạ Tĩnh Thanh nghe qua, đặt tấu chương xuống bàn, khẽ nheo mắt thâm trầm nhìn về phía trước.
"Ta muốn nhìn xem người của Khinh Phù có bao nhiêu bản lĩnh."
Lưu Thuỷ nhìn thoáng qua ánh mắt lạnh nhạt kia, liền biết được lần này Trưởng công chúa là thật sự ra tay. Mặc dù dáng vẻ nhìn qua rất đạm mạc, nhưng đối với những thứ càng để tâm, Hạ Tĩnh Thanh sẽ càng hiện lên lạnh nhạt bức người.
Nàng nâng tách trà, ánh mắt bình tĩnh cúi xuống, khẽ nhìn làn nước óng ánh bên trong, làn khói lan toả khiến vẻ mặt vốn tinh xảo trở nên mơ hồ.
"Lưu Thuỷ, ngươi có biết vì sao bổn cung muốn giúp Diên Hà lần này không ?"
Lưu Thuỷ cẩn thận lắc đầu.
"Nô tài bất tài không thể hiểu được."
Hạ Tĩnh Thanh thoáng nở nụ cười, chỉ là một cái nhếch môi nhẹ, nhưng lại minh diễm đến say lòng người.
"Là vì Diên Hà đã lấp được một hố sâu vạn trượng trong lòng ta."
Lưu Thuỷ mơ hồ nhìn lên, nhưng chung quy vẻ mặt xinh đẹp tràn ngập ưu thương của Trưởng công chúa chỉ khiến nàng ấy càng thêm mờ mịt không thể nhìn rõ.
Hạ Tĩnh Thanh liếc mắt, nhận ra được nét khó hiểu của Lưu Thuỷ, lần nữa nhếch môi, đáy mắt như sóng nước lấp lánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Phượng liên hoa đang bay trong gió, rơi xuống đáp bên bệ cửa một mảnh đỏ rực.
"Thực ra, có lẽ trong cung không chỉ mình ta phải chịu cảm giác cô đơn này." Hạ Tĩnh Thanh vừa nói, đáy mắt vừa chuyển động, như một mặt hồ trong giây phút bị gió lướt qua, làm nổi lên gợn sóng đã lâu chưa từng xuất hiện "Không biết nhân sinh ngoài kia, còn bao nhiêu kẻ phải chịu đầu hàng trước một ánh mắt như vậy."
Càng nói, ánh mắt lạnh nhạt của nàng càng trở nên trong suốt, dáng vẻ ưu thương tràn ngập khắp căn phòng. Đến nỗi khiến Lưu Thuỷ cũng phải quay đi, nàng không dám nhìn vào sự tang thương đến vỡ nát cõi lòng của Trưởng công chúa.
Thiên hạ này, kẻ vì tình mà đau khổ càng nhiều càng là những kẻ được sinh ra với thân phận tôn quý như Hạ Tĩnh Thanh.
Ngoài cửa sổ, gió đã hơi dừng, từng cánh hoa mềm mại nằm yên ả, Hạ Tĩnh Thanh khẽ quay lại, ánh mắt tản đi trầm lắng, hơi nâng khoé môi.
"Hôm nay Ngũ hoàng tử đã chịu học về binh lược chưa ?"
Lưu Thuỷ như thả xuống được tảng đá, thở ra một hơi, nàng cúi đầu nói: "Đúng như lời người, Ngũ hoàng tử đã chịu đến gặp Vãn tiên sinh."
Hạ Tĩnh Thanh nghe xong, khoé môi nở ra một nụ cười. Ánh mắt vốn âm trầm đã tràn đầy rạng rỡ, như một tia minh quang chiếu rọi, làm mê hoặc nhân tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH HỢP] Bức Hoạ Ngàn Năm - Vân Mi
General FictionNgỏ: Người yếu đuối nhất thiên hạ này, trong mắt ta chính là nàng. Nàng cần gì có cả giang sơn, lại tịch liêu một mình khi đứng trước nhân tình thế thái của hồng trần. Chỉ một cơn gió lướt ngang, người nắm toàn bộ quyền sinh sát trong thiên hạ như...