Trời đã vào thu. Không khí có chút hơi lạnh ẩm ướt của những cơn mưa rào. Cảnh sắc khắp Hạ Quốc ngả một màu vàng ươm ấm áp.
Hạ Tĩnh Thanh ngồi trong Trầm Liên Các, gió khẽ luồn qua mái tóc dài như suối của nàng. Bờ vai mềm mại như lụa giữa sắc trời thu làm người ta dao động tâm tình. Tiếng đàn của nàng càng du dương uyển chuyển, từng tiếng như dòng nước trôi âm trầm.
"Điện hạ, có Ngũ Hoàng Tử thỉnh an !" Thiếp thân Diên Linh của Hạ Tĩnh Thanh từ bên ngoài đi vào thông truyền.
Hạ Tĩnh Thanh vẫn như vậy trầm lặng. Nàng hơi động ngón tay, tiếng đàn dừng lại khéo léo. Không nghe ra được âm đứt quãng nào. Diên Linh hơi tiến đến gần, khoác vào áo choàng lông trắng cho nàng.
Hạ Tĩnh Thanh rủ xuống mi mắt, hàng mi dài che đi thần tình vốn có trong đáy mắt nàng.
"Cho truyền vào." Giọng nói thanh lãnh vang lên.
Diên Linh hành lễ, bước ra ngoài. Cánh cửa của Trầm Liên Các mở ra lần nữa. Một thân ảnh đạo mạo tuấn tú bước vào, Ngũ Hoàng Tử vẻ mặt tươi cười hành lễ.
"Thần đệ cầu kiến Hoàng tỷ"
Hạ Tĩnh Thanh nhàn nhạt vuốt ve phím đàn. Nghe thấy tiếng nói, nàng dừng lại, đôi mắt phượng câu hồn khẽ chớp. Khuôn mặt xinh đẹp bất phàm của nàng hơi hiện lên ý cười.
"Ngũ đệ có chuyện gì cần cầu kiến ?"
Hạ Tuấn Lĩnh chậm rãi đứng lên, khuôn mặt anh tuấn vẫn còn mang tươi cười như gió xuân tràn ra.
"Thần đệ đã thỉnh ý Mẫu hậu, dù đã được Mẫu hậu chấp nhận nhưng quan trọng vẫn là ý chỉ của Hoàng tỷ !" Hạ Tuấn Lĩnh hơi dừng lại, sau đó quỳ xuống, nghiêm cẩn ôm quyền nhìn vào Hạ Tĩnh Thanh "Thần đệ chỉ có một thỉnh cầu ! Cầu Hoàng tỷ hãy ban hôn cho đệ và ái nữ của phủ Tướng quân, Lam Khanh Tuyết."
Hạ Tĩnh Thanh vẫn nhất mực yên lặng lắng nghe. Vẻ đẹp không tì vết như thiên tiên thoát tục của nàng dưới tàng cây càng làm xung quanh thêm vạn phục. Không ai dám lên tiếng trước khí thế dù trang nhã nhưng đầy cao lãnh của nàng.
Hạ Tuấn Lĩnh dồn hết khí lực để tỏ rõ lòng thành. Một bên quỳ xuống, một bên ôm quyền rất chân thành đối diện với Hạ Tĩnh Thanh.
Hạ Tĩnh Thanh nghe xong, đáy mắt khẽ ngưng trọng, nhưng rất nhanh đã tản đi, trở về dáng vẻ nhàn nhạt. Nàng khẽ cười nhìn vào Hạ Tuấn Lĩnh.
"Ta nhớ không nhầm Thái tử mới là người đang ngồi trên ngai vị, tại sao thần đệ không đến thỉnh an Thái tử ?"
Hạ Tuấn Lĩnh vẫn ôm quyền kính cẩn: "So với ý chỉ của Thái tử, không bằng một cái gật đầu của Hoàng tỷ !"
Một lời nói biểu lộ rõ quyền uy thực sự trong hoàng cung. Hạ Tĩnh Thanh chỉ đạm mạc nhìn qua, chậm rãi đứng lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH HỢP] Bức Hoạ Ngàn Năm - Vân Mi
Ficción GeneralNgỏ: Người yếu đuối nhất thiên hạ này, trong mắt ta chính là nàng. Nàng cần gì có cả giang sơn, lại tịch liêu một mình khi đứng trước nhân tình thế thái của hồng trần. Chỉ một cơn gió lướt ngang, người nắm toàn bộ quyền sinh sát trong thiên hạ như...