Chương 4

174 8 0
                                    

Ta đã từng hứa, sẽ cùng ngươi đón hết tất cả mùa xuân trong nhân sinh này. Cảm giác mãn nguyện khi nhìn lên pháo hoa nở rộ trên bầu trời cùng người mình lấy hết tâm can đối đãi là cảm giác cho dù có đi qua hết cảnh đẹp thế gian cũng không thể nào sánh được.

Hạ Tĩnh Thanh an tĩnh ngồi trên nhuyễn tháp, ánh mắt thanh lãnh tuyệt diễm dừng lại bên con mèo béo ụ đang nằm híp mắt lười biếng. Nhưng cái nhìn xa xăm bất định. Như thể thứ đang nhìn là đoạn vãn hồi tươi đẹp trong quá khứ, cũng có thể là từng ký ức vụn nát đã vỡ ra.

Con mèo lông xám hơi mở mi mắt, ánh nhìn lười nhác ghé lại bên khuôn mặt chủ tử. Thoáng sau lại quay đi, tiếp tục rủ mắt đi vào giấc ngủ.

Hạ Tĩnh Thanh nhìn qua, hơi khẽ mỉm cười. Nhưng đáy mắt vẫn mờ mịt, không thể có được an tĩnh như lúc đầu.

"Diên Nhi, cho truyền Lưu Thuỷ vào đây" Nàng thanh lãnh lên tiếng.

Lưu Thuỷ chậm rãi tiến vào Minh An Điện. Nhìn qua dáng vẻ lạnh nhạt cố hữu của Trưởng công chúa, thoáng chần chừ không muốn làm dao động tâm tình của Hạ Tĩnh Thanh.

"Mạc Phong đã có hồi báo về chưa ?"

Lưu Thuỷ nghe thấy thanh âm bình thản vang lên, trong đáy lòng như được thả xuống, nhẹ nhàng đáp.

"Hồi Điện hạ, nghe được tình hình bên phía Dịch phủ khá phức tạp. Hạ nhân mà Diên Hà báo án vẫn luôn cẩn thận không rõ được hành tung."

Hạ Tĩnh Thanh khẽ nhíu mi, nhưng trong ánh mắt phong tình tuyệt diễm vẫn là dáng vẻ bình thản lạnh nhạt.

"Về phần người nhà của Diên Hà ở An Châu, đã truyền ý chỉ của bổn cung phải được canh phòng nghiêm ngặt ?"

Lưu Thuỷ gật đầu, nghiêm túc đáp lại: "Theo ý chỉ điện hạ, quân hộ vệ ở An Châu đang bảo hộ rất cẩn thận. Có điều, hạ nhân Khinh Phù mà Diên Hà báo án khi được điều tra thân phận, dù có rất ít thông tin được lộ ra nhưng có thể biết được hắn là người trong giang hồ, có lẽ đến từ một hắc bang nào đó. Ý đồ vào Dịch phủ không chỉ đơn giản muốn bịt một đầu mối không quan trọng như Diên Hà."

Hạ Tĩnh Thanh lắng nghe hết thảy, mi mắt cũng dần âm trầm.

"Truyền ý chỉ của bổn cung, thiếp thất Diên Hà ở Lương Cung được phong làm An phi của Lạc vương Ngũ hoàng tử."

"Tuân mệnh, Trưởng công chúa !"

________________

Buổi chiều ở Trầm Liên Các, gió thổi vờn quanh những đoá cúc trắng, cây cỏ xanh mát phủ một tầng tươi mới non nõn. Hạ Tĩnh Thanh yên lặng ngồi dưới táng cây, Lưu Thuỷ và Diên Linh cũng cẩn mực im lặng đứng bên cạnh.

"Ngũ Hoàng tử giá đáo !"

Sau tiếng thông truyền, vẻ tĩnh lặng vốn có chợt bị đẩy lui mạnh mẽ. Tiếng bước chân dồn dập mang theo khí tức khó kiềm nén tràn vào Trầm Liên Các.

[BÁCH HỢP] Bức Hoạ Ngàn Năm - Vân MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ